"Tôi lạnh.."
Thanh âm của Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vang lên khiến Cố Hiểu Mộng không khỏi vui mừng. Cuối cùng thì cô cũng có thể phá vỡ bức tường đó, thêm một bước lại gần hơn với nữ thần của mình. Nhận được sự cho phép của Lý Ninh Ngọc, cô lập tức vòng tay qua cổ Lý Ninh Ngọc rồi đặt tay lên vai người ấy. Cố Hiểu Mộng tham lam ôm chặt Lý Ninh Ngọc vào lòng mình rồi thì thầm vào tai Lý Ninh Ngọc thổ lộ.
"Chị Ngọc, sau này để em bảo vệ chị!"
Cảm nhận được khí tức của Cố Hiểu Mộng hoàn toàn vây lấy mình, hơi thở của em ấy cũng nóng hơn khiến Lý Ninh Ngọc vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy an lòng. Những ngày qua cô thực sự rất mệt mỏi, đây có lẽ là giây phút cô cảm thấy yên bình nhất từ khi bước chân vào Cầu Trang. Lý Ninh Ngọc thầm mong thời gian có thể ngưng đọng tại khoảnh khắc này mãi mãi, cô chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở và nhịp tim của Cố Hiểu Mộng.
"Chị Ngọc, chị nghĩ em có khả năng đó không?"
Thấy Lý Ninh Ngọc không đáp, Cố Hiểu Mộng liền hỏi lại.
"Có thể.."
Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một hồi rồi đáp lại. Cô thầm nghĩ nếu thực sự có thể ra khỏi Cầu Trang, chỉ cần được bồi dưỡng Cố Hiểu Mộng thật tốt, chắc chắn em ấy sẽ trở thành một người sau này cô muốn dựa vào. Chỉ là hiện tại nghĩ đến viễn cảnh Cố Hiểu Mộng vụng về chiếu cố mình, cô lại cảm thấy có chút buồn cười, Cố Hiểu Mộng lúc ấy sẽ đáng yêu đến mức nào đây.
"Được, vậy thì để em trở thành Hiểu Mộng của chị. Cả đời này em bảo vệ chị!"
Cố Hiểu Mộng siết chặt tay lại như thể sợ Lý Ninh Ngọc bay mất, chỉ hận là không thể trói Lý Ninh Ngọc lại để chị mãi mãi ở bên cạnh mình.
Nghe đến đây, lòng Lý Ninh Ngọc dâng lên một cỗi chua xót. Căn bản cô biết rõ bản thân mình chắc chắn sẽ không thể ra khỏi Cầu Trang, nhưng lại để cho Cố Hiểu Mộng nuôi hy vọng lớn về mình. Cô biết mình quá tàn nhẫn, chỉ mong sau này Cố Hiểu Mộng sẽ tha thứ cho mình. Cô cũng chỉ là một người bình thường, cũng tham lam thứ tình cảm ấy, chỉ tiếc là nó đến không đúng thời điểm.
Mãi không thấy Lý Ninh Ngọc trả lời, Cố Hiểu Mộng lại càng khẩn trương hơn. Cô cảm thấy Lý Ninh Ngọc đã mềm lòng để cô tiếp cận, nếu không nói bây giờ nhất định sau này sẽ không thể nói được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanfictionMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...