Cánh cửa Cầu Trang mở rộng, bên ngoài bao phủ bởi một ánh sáng trắng. Cố Hiểu Mộng biết rõ điều đang chờ đợi ở bên ngoài kia, trong lòng có chút bất an. Khó khăn lắm mới gặp lại Lý Ninh Ngọc, cô sợ nếu bước ra khỏi cánh cửa kia sẽ không còn gặp lại chị nữa.
"Hiểu Mộng, đừng sợ, tôi luôn ở bên cạnh em!"
Bước ra khỏi cánh cửa Cầu Trang lại là một cánh cửa khác. Bầu trời bên ngoài đột nhiên chuyển sang màu đỏ, sương khói mù mịt khắp lối, hoàn toàn khác với những gì Cố Hiểu Mộng tưởng tượng. Phía trước có hai tên canh gác mặt mày dữ tợn, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đằng sau chúng là một cánh cửa lớn ghi ba chữ "Quỷ Môn Quan".
Cố Hiểu Mộng rùng mình lui lại một bước về phía sau.
"Chị Ngọc, đây là...?"
"Em đừng lo, sẽ ổn thôi!"
Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng trấn an. Cô hiểu rõ cảm giác của Cố Hiểu Mộng bây giờ, bởi năm ấy cô cũng từng trải qua cảm giác này. Bước qua cánh cửa kia còn nhiều điều đáng sợ hơn những gì Cố Hiểu Mộng nhìn thấy bây giờ.
Cố Hiểu Mộng khẽ nuốt khan, bởi cô chưa từng tin vào những điều mà ông bà cô nói về nơi con người phải đến sau khi chết.
Cánh cửa dương gian đột nhiên mở ra ngay sau lưng Cố Hiểu Mộng, cô cảm nhận được một tà khí lớn đang tiến lại gần. Cố Hiểu Mộng quay lại, cô cả kinh nhìn hai người phía sau. Nếu cô đoán không lầm thì chúng chính là Hắc Bạch Vô Thường, luôn đi theo một cặp, một tên đội mũ trắng, một tên đội mũ đen. Khuôn mặt chúng vô cùng giận dữ.
"Phán quan, lần này cô đích thân đi đón người, nhất định Diêm Vương sẽ khiển trách chúng tôi lơ là công việc. Việc của cô xong rồi, người này cứ giao cho chúng tôi!"
Vô Thường quỷ lên tiếng. Cố Hiểu Mộng là người mà bọn chúng phải đến đón, thật không ngờ Lý Ninh Ngọc lại tới trước chúng một bước.
"Không cần, người này giao cho tôi. Còn về Diêm Vương đích thân tôi sẽ thưa với ngài!"
Lý Ninh Ngọc bước lên một bước chắn Vô Thường quỷ tiếp cận đến Cố Hiểu Mộng.
"Không được. Vốn dĩ người của phủ Sinh Mệnh không được phép đón người. Lần này cô lại cố ý làm trái quy định, cô đừng nghĩ Diêm Vương không có ở đây thì không ai quản được cô! Địa phủ có quy tắc, người này nhất định phải đi theo chúng tôi!"
Tên quỷ mũ trắng ra ám hiệu cho tên quỷ còn lại bắt Cố Hiểu Mộng. Hắn tuy là cấp dưới của Lý Ninh Ngọc, nhưng hắn sợ Diêm Vương xử tội hơn.
"Nếu các người dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách tôi!"
Lý Ninh Ngọc trừng mắt nhìn hai tên quỷ Vô Thường. Bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm. Hai tên này xưa nay làm việc không có tính người, nếu để Cố Hiểu Mộng rơi vào tay chúng chỉ sợ em ấy sẽ không chịu nổi.
"Chị Ngọc, chị đừng lo cho em. Em tự lo liệu được."
Cố Hiểu Mộng đặt tay lên vai Lý Ninh Ngọc rồi nói. Tuy cô mới đến đây, nhưng nghe chuyện mà họ nói với nhau cũng có thể đoán được phần nào. Nếu cô tiếp tục làm chị Ngọc khó xử nhất định sẽ khiến chị ấy bị ảnh hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanfictionMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...