Cái chết liệu có thực sự đáng sợ như hầu hết con người trên thế gian này từng nghĩ, là một dấu chấm hết?.. Thực tế cái chết cũng chỉ như một cơn ác mộng chợt tới, sau khi tỉnh dậy một vòng luân hồi lại tiếp tục xoay vòng. Có kẻ khao khát được đầu thai chuyển kiếp, nhưng cũng có kẻ nói nhân gian mới chính là địa ngục đáng sợ nhất. Rốt cuộc là vì thứ gì mà có nhiều người lại tham luyến dương gian đến thế? Đối với những kẻ như Lý Ninh Ngọc trải qua sinh lão bệnh tử lại là một loại hạnh phúc đối với họ. Thậm trí họ đánh cược với chính sinh mạng của mình để có được điều đó. Thiên tài chưa từng sợ cái chết, điều mà Lý Ninh Ngọc sợ hãi chỉ là việc Cố Hiểu Mộng cô đơn một mình trong một thế giới khác.
Hai con đường ở ngay phía trước, thế nhưng phải bước tiếp con đường nào thì Lý Ninh Ngọc lại hoàn toàn không có quyền lựa chọn, việc duy nhất cô có thể làm trước khi rơi xuống Vong Xuyên chính là tin tưởng vào người đó.
Trong cơn mê Lý Ninh Ngọc thấy cơ thể mình dần trở nên trong suốt, cô chới với nắm lấy tay của Cố Hiểu Mộng, chỉ là chưa được bao lâu thì đôi bàn tay ấy cũng xuyên thấu cả tay cô....
...
"Vương Tử, ta đã trở về!"
Cánh cửa Diêm Vương phủ mở ra đem theo luồng sáng bên ngoài chiếu rọi vào đại điện, thứ ánh sáng ấy tựa như một loại hy vọng thắp sáng nơi u tối này.
Vương Tử khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, vậy là các nàng được cứu rồi. Nàng thật muộn chạy tới ôm lấy Bạch Tố Tịch để tỏ lòng biết ơn của mình, cơn đau về thể xác ngay từ giây phút Bạch Tố Tịch bước vào trong phút chốc liền mất đi cảm giác. Thế nhưng nàng vẫn ngã gục xuống, máu tươi từ trong miệng tràn ra ngoài. Nàng đã chạm tới ngưỡng của mình rồi...
"Vương Tử, đừng sợ, ta ở đây!"
Bạch Tố Tịch ôm lấy Vương Tử, ngay lập tức nàng lấy tiên đơn từ trong túi ra, vốn định đưa vào miệng Vương Tử thì bị nàng nắm chặt lấy cổ tay của mình.
"Cho họ... Ta không sao... "
Vương Tử thều thào nói, nàng hướng mắt về hai cơ thể đã trong suốt một nửa kia.
"Đồ ngốc, tiên đơn có đủ, ngươi mau ăn đi! "
Bạch Tố Tịch đau lòng nói, ngay cả thời khắc chạm đến ngưỡng cửa của cái chết Vương Tử vẫn chỉ nghĩ tới Lý Ninh Ngọc. Thấy tay Vương Tử trượt xuống nàng lập tức cho tiên đơn vào miệng Vương Tử.
Sau đó Bạch Tố Tịch đặt nhẹ Vương Tử xuống rồi đi tới chỗ Lý Ninh Ngọc, rồi tới Cố Hiểu Mộng. Tiên đơn đều đã nằm trong cơ thể họ, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành rồi.
Vừa ăn tiên đơn, Vương Tử đã có phần ổn hơn trước, tuy nhiên sinh lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bạch Tố Tịch thấy vậy liền ôm lấy Vương Tử đem nàng vào phía bên trong.
Nhìn Vương Tử an phận nằm trên giường nàng đã phần nào cảm thấy an tâm hơn, ít nhất hiện tại nàng không còn phải lo sợ việc người ấy đương đầu với cái chết nữa. Sau đó Bạch Tố Tịch chậm rãi đắp chiếc chăn mỏng lên người Vương Tử.
![](https://img.wattpad.com/cover/262655641-288-k55478.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanficMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...