"Chị Ngọc của em, cho chị tình yêu của em"
"Hiểu Mộng, yêu em"
____________________________________
Bộ Tư Lệnh, năm 1943...
"Chị Ngọc, hôm nay về nhà với em đi!"
Lý Ninh Ngọc khẽ nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi trên đùi mình, Cố Hiểu Mộng ngày càng làm càn, ngay cả ở Bộ Tư Lệnh cũng đều tùy tiện như vậy.
"Đi mà chị Ngọc, mấy hôm không gặp, người ta nhớ chị rồi"
Cố Hiểu Mộng cố ý dùng cái giọng mè nheo của mình, như một chú mèo nhỏ dụi dụi vào cổ Lý Ninh Ngọc. Cô biết thế nào chị Ngọc cũng không thể qua nổi cửa ải này, lần nào cũng vậy, tảng băng ấy dù có lạnh lẽo đến đâu cũng đều tan chảy.
"Không phải em đã gặp tôi rồi sao? Mật điện chất đầy như núi, em lại ở đây làm trì trệ tiến trình giải mã của tôi. Hiểu Mộng, em trở lại làm việc đi, bằng không tôi buộc phải chuyển em sang bộ phận khác!" Lý Ninh Ngọc vẫn như cũ, giữ cái giọng lạnh băng của mình.
"Hả?"
Cố Hiểu Mộng lập tức thoát khỏi cái cổ thanh cao kia, tròn xoe mắt nhìn Lý Ninh Ngọc. "Không phải chứ? Cách này luôn hiệu quả mà"
"Còn không mau trở lại làm việc?"
"Chị Ngọc, chị nỡ lòng nào... thôi bỏ đi... em không làm phiền chị nữa..."
Cố Hiểu Mộng đem bộ mặt ủy khuất như sắp khóc ra bên ngoài. Nhân viên phòng tình báo ai cũng nghĩ nhất định Cố Hiểu Mộng làm sai nên bị Lý khoa trưởng mắng.
Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài, cô chỉ muốn giáo huấn Cố Hiểu Mộng một chút. Kể từ khi cùng Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu Trang, em ấy giống như một cái đuôi nhỏ luôn quấn lấy cô. Ở nhà thì không nói đi, đến cả Bộ Tư Lệnh cũng không rời nửa bước.
"Cô có thấy Lý khoa trưởng đặc biệt ưu ái Cố Hiểu Mộng không? Mật điện đến tay tôi thì cả núi, còn cô ta thì hay rồi, được Lý khoa trưởng tận tay làm bớt phần"
"Còn phải nói sao? Tôi nghe nói Cố tiểu thư và Lý khoa trưởng có tình ý với nhau. Hôm nào tôi cũng thấy họ về chung, ngay cả sáng sớm họ cũng đến cùng nhau. Nhất định họ đã dọn về chung một nhà!"
"Sao cơ? Vậy lý do Lý khoa trưởng ly hôn chắc chắn là bị Cố Hiểu Mộng mê hoặc rồi. Cô ta đúng là hồ ly tinh!"
"Suỵt! Cô cẩn thận cái miệng của mình đi, nếu Lý khoa trưởng nghe thấy nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi bộ tình báo"
Lý Ninh Ngọc xoa nhẹ cái đầu đang đau nhức của mình nhớ lại chuyện sáng nay cô vô tình nghe được. Rõ ràng cô không cố ý ưu ái Cố Hiểu Mộng quá mức, chỉ vì Cố Hiểu Mộng bị đau tay nên cô mới giúp giải một phần mật điện của em ấy. Cố Hiểu Mộng thì hay rồi, khoa trương cho cả Bộ tình báo biết, giờ thì bọn họ đang đồn ầm lên ngoài kia còn em ấy thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì sảy ra. Cô nhất định không thể để tin đồn này lan ra xa hơn nữa, như vậy sẽ gây bất lợi cho cả cô và Cố Hiểu Mộng. Cứ để em ấy ủ rũ ngoài kia có lẽ bọn họ sẽ nghĩ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanficMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...