Chương 6 - Kho báu của Cầu Trang (2)

487 57 10
                                    

Lão Phan nhíu mày nhìn chiếc nhẫn trên bàn. Đó đúng là một phần của kho báu, viên đá quý trên chiếc nhẫn trùng với những viên đá mà ông đã từng thấy trước đó.

"Được! Cứ cho là kho báu có thật đi. Kho báu Cầu Trang xưa nay có biết bao người dòm ngó, ông Vương lại chỉ điểm riêng hai người chúng tôi là có ý gì?"

"Kho báu Cầu Trang vốn dĩ đã bị các người chứng minh là không hề tồn tại. Song các người lại âm thầm điều tra về kho báu đó. Các người nghĩ tôi là con lừa sao?"

Nói đến Vương Điền Hương có chút tức giận, bởi quả thực năm xưa hắn ta đã tin những lời nói dối đó.

"Ông không tin hẳn là cũng có rất nhiều người không tin như ông, chẳng nhẽ ông không hiểu đạo lý này sao?"

Nhìn vào biểu cảm giận dữ của Vương Điền Hương trong lòng lão Phan có chút buồn cười, đã trải qua mấy chục năm rồi mà giờ hắn mới nhận ra. Đúng là năm xưa ông đã thành công trong việc biến kho báu của Cầu Trang từ có thành không một cách xuất sắc, đây chính là chủ ý từ cấp trên của ông, Cố Minh Chương.

"Cầu Trang đã rơi vào tay nhà họ Cố, vậy người dễ dàng ra vào Cầu Trang nhất chính là các người."

Vương Điền Hương đập bàn nói.

"Ông không phải là cũng có thể vào đó điều tra được hay sao? Điều đó chứng minh rằng không chỉ nhà họ Cố, mà người ngoài cũng có thể xâm nhập."

"Trước khi đến Cầu Trang tất nhiên là tôi phải điều tra trước, hai hôm trước khi tôi đến Cầu Trang điều tra, nhà họ Cố đã cho tất cả người canh gác nghỉ việc rồi. Cầu Trang không còn cảnh giác đồng nghĩa với việc nó không còn giá trị gì nữa. Kho báu biến mất, nhà họ Cố lập tức gỡ bỏ vòng bảo vệ, chuyện này không phải rất trùng hợp sao?"

"Vậy thì tôi nghĩ chuyện ông nên đi hỏi nhà họ Cố thì mới phải chứ? Tại sao lại đến tìm tôi?"

"Nhà họ Cố tất nhiên là sẽ không đón tiếp tôi, hơn nữa trong khoảng thời gian trước khi tìm thấy kho báu cho đến khi Cố Minh Chương qua đời, Cố tiểu thư đang ở nước ngoài, hiển nhiên bà ta không hề biết gì đến kho báu, hơn nữa bà ta căn bản không hề quan tâm đến kho báu đó. Nhưng tôi biết có một người rất thân cận với ông ta trong khoảng thời gian đó, chính là ông, lão Phan! Cố Minh Chương là người khôn ngoan chắc chắn sẽ không một mực giấu diếm kho báu cho đến chết, chắc chắn ông ta sẽ bàn giao cho một người khác. Thử đoán xem người ông ta tín nhiệm là ai nào?"

Vương Điền Hương cười đắc thắng nói, hắn ta cảm tưởng như mình vừa phá được một vụ án thế kỉ, tất cả những điều chôn giấu bấy lâu nay đều bị hắn ta phanh phui hết. Năm đó hắn đã đoán ra được, nhưng vì thân phận hiện tại căn bản không thể nào tiếp cận được với bọn họ, nên hắn đành lui lại đi đường vòng khác. Ông ta đã đợi chờ cơ hội này từ rất lâu rồi, vào thời điểm nhận được tin tức quan trọng ấy, ông ta đã chắc chắn phần thắng thuộc về mình.

"Hay lắm! Hoàn toàn hợp logic, không ngờ Vương sở trưởng năm xưa lại có tài suy luận giỏi như vậy, bộ tư lệnh vắng mất một người như ông quả là đáng tiếc."

[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ