"Chẳng hay sói đã yêu cừu?"
Lời của Vương Điền Hương văng vẳng bên tai Lý Ninh Ngọc. Cô có chút không thể tiếp nhận được thông tin này, bởi vì chính bản thân cô cũng ngờ vực chính tình cảm của mình. Lý Ninh Ngọc khẽ nhíu mày nhìn Vương Điền Hương một cách khó hiểu.
"Hoang đường! Lý Ninh Ngọc tôi không bao giờ để tình cảm quấy nhiễu!"
Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt nói không để lộ ra bất cứ điểm gì.
"Tôi chỉ đoán mò vậy thôi, đúng hay sai thì bản thân cô rõ nhất!"
...
Vương Điền Hương cười lớn. Bởi vì sau ngày hôm đó hắn đã có đáp án của riêng mình. Bản thân biết một bí mật động trời thật là sảng khoái, cảm giác như vừa chơi một trò chơi trúng thưởng đạt giải cao nhất vậy.
"Là ông đã ép chị Ngọc!"
Bà Cố tức giận chỉ điểm, tách trà trong tay bà rơi xuống đất.
"Dù tối hôm đó tôi không đến thẩm vấn thì Lý Ninh Ngọc cũng sẽ chọn cái chết để cứu bà ra ngoài, tôi chỉ là một bước nhỏ giúp Lý Ninh Ngọc đẩy nhanh quyết định đó thôi! Tôi nghĩ hơn ai hết bà phải là người hiểu rõ điều đó nhất chứ? Lý Ninh Ngọc đã sẵn sàng hy sinh từ rất lâu rồi!"
Vương Điền Hương quả quyết nói bởi vì bí mật của hắn đâu chỉ dừng lại ở đó.
"Từ lâu tôi đã biết quan hệ tình cảm của hai người rồi. Câu chuyện này lẽ ra nên được viết thành sách mới phải, thật đáng ngưỡng mộ!"
Lão Vương nói rồi vỗ tay tán thưởng. Ông ta từng bước từng bước ép bà Cố phải nói ra bí mật của đời mình.
"Vương Điền Hương ơi là Vương Điền Hương, bệnh tuổi già nên lú lẫn tôi thông cảm. Ông đừng để trí tưởng tượng bay xa quá! Lý Ninh Ngọc tự sát chẳng liên quan gì đến tôi cả! Cái gì mà sói đã yêu cừu? Thật là nực cười, câu chuyện của ông hoàn toàn là do ông tự suy đoán, không hề có chứng cứ!"
Bà Cố lấy lại bình tĩnh rồi nói. Vương Điền Hương nói đúng, năm xưa đã có một lần hắn vạch trần tình cảm của bà nhưng không thành công, thật không ngờ hắn vẫn luôn điều tra chuyện đó. Đây là bí mật bà sẽ đem giấu kín đến cuối đời, không thể để cho lão già kia biết được.
"Chứng cứ thì tôi có, nhưng e là bà phải tự đi tìm rồi. Lý Ninh Ngọc vẫn luôn đợi bà ở Cầu Trang!"
"Ông nói vậy là ý gì?"
"Bệnh của tôi lại tái phát rồi, cùng không còn sống được bao lâu nữa.. nếu đem theo bí mật này xuống mồ thì thật là quá tàn nhẫn, nhưng tôi chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi. Coi như đây là mật điện cuối cùng bà phải giải mã. Phần còn lại còn phải xem vào thực lực của bà Cố rồi"
Vốn dĩ Vương Điền Hương đã định nói bí mật này với Cố Hiểu Mộng sau khi Long Xuyên chết. Thật không ngờ lại bị Cố Hiểu Mộng đẩy vào cuộc săn lùng Cô Châu, điều này là đả kích lớn với hắn, vì vậy hắn đã quyết định nuốt bí mật này vào bụng.Tên Vương Điền Hương này quả thực là cáo già, đến chết vẫn muốn chơi trò mèo vờn chuột với bà. Lão già này ân oán vẫn còn nặng, cuối đời lại muốn làm Bồ Tát, thật nực cười. Bà Cố nhấp một ngụm trà suy nghĩ về những lời Vương Điền Hương nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanficMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...