"Chị Ngọc, tôi trở về rồi đây!"
Cánh cửa Cầu Trang cuối cùng cũng mở ra sau nhiều năm. Sau khi tìm được kẻ thay thế Cô Châu là Trương tư lệnh, Cố Hiểu Mộng đã niêm phong Cầu Trang không cho bất cứ ai bước nửa bước đến. Sự tích về Cầu Trang từ ấy trở đi không kẻ nào dám bàn tán, cũng bởi vì tin đồn Cầu Trang có quỷ, kẻ nào đến đó đều không giữ được mạng của mình. Cố Hiểu Mộng dành lấy Cầu Trang biến thành của mình nhưng không hề ở, khiến nhiều người càng tin tưởng Cầu Trang thực sự có quỷ.
Cố lão năm nay đã 86 tuổi, sức khoẻ ngày càng yếu đi nhưng trí nhớ của bà về Cầu Trang không hề mờ nhạt đi chút nào, càng lúc lại càng rõ nét hơn.
"Đúng ra ta đã chết từ năm 25 tuổi rồi, ta nợ Cầu Trang một mạng."
Cố lão cười nói, đôi mắt của bà nhoè đi vì nước mắt. Nụ cười quả thực có chút bi thương.
Đây là Cầu Trang nơi giam giữ linh hồn bà trong suốt 61 năm qua. Sau khi mọi chuyện kết thúc, bà không dám quay trở lại vì sợ phải đối mặt với cái chết của người ấy. Năm đó bà là người duy nhất sống sót, nhưng đâu ai biết rằng dù có ra khỏi Cầu Trang thì đối với bà Cố như đã chết một nửa. Có sống cũng chỉ như một cái xác không hồn.
"Bà có chắc là muốn ở lại đây không?"
Quản gia của bà Cố lên tiếng, vị quản gia này là con gái của cô Triệu, quản gia năm xưa của nhà họ Cố. Sau khi cô Triệu mất, vị quản gia này tiếp tục dành trọn vẹn một đời bên Cố lão.
"Cứ trốn tránh mãi cũng đâu phải là cách, hơn nữa cũng sắp đến lúc ta phải đi gặp bà ấy rồi."
"Bà còn khoẻ mà."
Vị quản gia nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà Cố trấn an, cô cảm nhận rõ đôi vai gầy này đang run lên. Đã đi theo bà Cố nhiều năm cô hiểu rõ chấp niệm của bà Cố tại nơi này. Cô cũng là người duy nhất biết bí mật của bà Cố.
"Được rồi Triệu Hoa, cô không cần phải an ủi bà lão này đâu. Phiền cô đem đồ của tôi đặt ở căn phòng giữa lầu hai. Tôi muốn đi dạo chút."
Là căn phòng Lý Ninh Ngọc từng ở trước kia. Vị quản gia bất đắc dĩ đem đồ lên. Cô biết rõ lần quay trở lại của bà Cố là vì mục đích gì, gần đây thể trạng của bà Cố ngày càng suy yếu khiến cô thực sự lo lắng.
Bà Cố đi đến nơi đặt cây đàn piano của Đức rồi bỏ tấm khăn đang phủ trên nó ra. Tay bà nhẹ lướt lên những phím đàn, xem ra âm thanh vẫn còn rất tốt. Đã lâu lắm rồi bà không được nghe âm thanh phát ra từ cây đàn này, vốn dĩ định đàn một khúc nhưng khi đàn được vài nốt đầu tiên bà Cố khựng tay lại. Là vì kí ức về cây đàn này khiến bà không thể đàn tiếp được, cũng vì tuổi đã già, tay bà không còn khỏe như trước nữa. Bà Cố cười nhàn nhạt rồi chậm rãi đi tới chiếc bàn chính giữa sảnh, ngồi vào vị trí thứ hai đầu bàn bên trái, bà nhắm mắt lại hồi tưởng về ngày đầu tiên bước chân vào Cầu Trang.
"Hiểu Mộng, cô thực sự đã trở lại!"
Phía đối diện đột nhiên phảng phất khói từ xì gà. Là Kim Sinh Hoả, ông ta nhả một làn khói rồi mỉm cười nhìn bà Cố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanficMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...