Chương 13 - Buổi tối sinh nhật của tuổi 25

537 53 7
                                    

Cầu Trang hôm nay không giống mọi ngày, không khí trở nên ấm áp hơn bởi chiếc bánh kem đang được thắp nến sinh nhật. Thứ ánh sáng này đã thật lâu bà Cố không được chiêm ngưỡng. Kể từ khi ra khỏi Cầu Trang, sinh nhật đối với bà Cố đã trở thành một thứ gì đó quá xa xỉ. Cũng bởi vì nếu không có người ấy, mọi sinh nhật đều trở nên vô nghĩa. Sau 61 năm, cuối cùng thứ ánh sáng ấy lại được thắp lên một lần nữa, giống như tâm hồn của người thiếu nữ năm ấy cuối cùng đã được giải thoát.

"Thật đẹp!"

Đôi mắt của bà Cố sáng lên, cũng bởi vì thứ ánh sáng ấy quá đẹp đẽ trong mắt bà.

"Bà Cố, chúc mừng sinh nhật."

Triệu Hoa ở bên cạnh nhẹ nhàng đổ rượu vang ra ly, cô thực sự không muốn bà Cố uống rượu nhưng bà ấy quá kiên quyết nên cô đành phải chấp thuận. Dù sinh nhật của bà đã qua từ hai ngày trước, nhưng khi bà Cố yêu cầu cô lập tức hoàn thành ý nguyện của bà. Cũng bởi vì đây là lần đầu tiên bà Cố có ý định tổ chức sinh nhật, cũng là lần đầu tiên cô thấy được trong ánh mắt của bà Cố ánh lên tia hạnh phúc.

"Chúc mừng sinh nhật, Cố Hiểu Mộng."

Nhìn vào ly rượu vang đỏ trong đầu bà Cố chợt nghĩ về món quà mà Lý Ninh Ngọc đã từng làm cho bà. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, giống hệt như ngày sinh nhật 25 tuổi, chỉ là thiếu mất người đã cùng bà đón sinh nhật năm đó. Bà Cố nhẹ nhàng cầm ly rượu vang lên thưởng thức, vẫn là hương vị ấy, không hề thay đổi.

Âm nhạc vang lên từ chiếc loa kèn cổ kính, chính là bài hát đánh dấu ngày đầu tiên bà chính thức quen biết thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc. Nước mắt bà đột nhiên rơi xuống, những kí ức năm xưa như một thước phim chạy chậm được phát lại trong đầu bà. Buổi tối sinh nhật hôm ấy, chính là ngày bà vĩnh viễn không thể quên được. Đó là lần đầu tiên bà cảm nhận trọn vẹn được người ấy không phải thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc, mà chính là chị Ngọc của Cố Hiểu Mộng.

Buổi tối sinh nhật của tuổi 25...

"Chị Ngọc, chị còn nói không thay đồ nữa. Chị xem, chị thay đồ xong rồi đều có thể coi như đồ cưới."

Cố Hiểu Mộng ưng ý nhìn bộ đồ của mình qua gương, sau đó khẽ liếc nhìn về phía Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc hôm nay đặc biệt mặc một bộ sườn xám màu trắng, khác hẳn với mọi ngày. Bình thường chị ấy rất ít khi mặc sườn sám màu trắng, nhất định là vì muốn cô vui nên đã mặc nó. Còn cô khoác lên mình bộ váy màu đỏ rực, là sắc đỏ mà cô yêu thích nhất, càng nhìn lại càng giống thiếu nữ trong chuẩn bị được gả đi, còn đối tượng được chọn nhất định là Lý Ninh Ngọc. Nghĩ đến đây Cố Hiểu Mộng thầm hạnh phúc trong lòng, nếu thực sự điều cô nghĩ có thể thành hiện thực thì thật tốt.

"Hiểu Mộng, hôm nay tôi chỉ là chị Ngọc của em."

Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ. Hiểu Mộng của cô hôm nay thực sự rất đẹp, em ấy toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ mang đầy sắc xuân tươi mới. Trong giây lát cô thực sự ghen tỵ với người đàn ông sau này có được Cố Hiểu Mộng, có được người con gái này ắt hẳn là rất hạnh phúc.

[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ