Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày phán quyết, Bạch Tố Tịch không bước chân đến nơi ở của Vương Tử dù chỉ một lần, bởi vì nàng không muốn cứu Lý Ninh Ngọc càng không muốn nghe Vương Tử nói về chuyện đó. Thế nhưng nàng vẫn luôn lo lắng cho Vương Tử, mỗi ngày đều sai người của mình chạy sang bên đó dò la tin tức.
"Diêm Vương thế nào rồi?"
"Ta không rõ, quỷ gác cổng nói đã ba ngày không ai gặp được Diêm Vương, ngài dường như không bước chân ra ngoài, hắn cũng đang rất lo lắng cho ngài."
"Ta biết rồi, ngươi lui đi!"
Trong lòng Bạch Tố Tịch không khỏi lo lắng, dù nàng hạ quyết tâm không giúp Lý Ninh Ngọc, nhưng còn Vương Tử, nàng không thể bỏ mặc người ấy.
Cuối cùng Bạch Tố Tịch vẫn không thắng nổi lý trí của mình liền chạy đến Diêm Vương phủ.
...
Bước vào đại điện, Vương Tử dường như không nhận biết được sự xuất hiện của Bạch Tố Tịch. Đã ba ngày nàng luôn duy trì trạng thái ngồi xếp, mắt nhắm nghiền lại, hai tay đặt trước ngực. Phía trước là Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, gần đây thân thể họ xuất hiện vài khoảng không trong suốt. Vương Tử hết cách, chỉ có thể dùng toàn bộ sinh khí của mình để cứu vãn. Mấy ngày này nàng gần như đã kiệt sức, gương mặt trắng bệch như cắt không còn một giọt máu.
Nhìn thấy cảnh tượng này Bạch Tố Tịch vô cùng tức giận, nàng không ngờ ngay cả tính mạng của mình Vương Tử cũng không tiếc để cứu mạng bọn họ.
"Đủ rồi Vương Tử! Ngươi lập tức dừng lại cho ta!" Bạch Tố Tịch hét lớn, thanh âm chứa đầy sự phẫn nộ.
Vương Tử chậm rãi mở mắt ra nhìn Bạch Tố Tịch, nàng khẽ cười nhẹ, khi nhìn thấy Bạch Tố Tịch đột nhiên nàng lại loé lên một tia hy vọng.
"Tố Tịch, ngươi tới rồi..."
Vừa dứt câu cơn ho khan ập đến, Vương Tử bóp lấy ngực trái của mình, máu từ trong miệng phun ra ngoài. Trong giây lát nàng đổ gục xuống...
"Vương Tử... Vương Tử... Ngươi mau tỉnh lại.."
Bạch Tố Tịch hốt hoảng ôm lấy người kia, miệng không ngừng gọi tên Vương Tử. Khoảnh khắc Vương Tử ngã xuống, tim nàng như ngừng đập một nhịp, nước mắt không nhịn được mà trào trực ra ngoài.
"Ngươi đâu.. mau tới đây!"
....
Nơi kết giới của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng từ sau khi Vương Tử ngã xuống đã bị đứt đoạn, dựa vào tình hình hiện tại chắc chắn không chịu nổi quá 3 ngày. Bàn tay Bạch Tố Tịch siết chặt lại, cơn phẫn nộ không thể kiềm chế được, nàng liền gỡ bỏ toàn bộ kết giới mà Vương Tử tạo ra. Nếu như Lý Ninh Ngọc biến mất rồi, vậy thì Vương Tử sẽ không phải liều mình cứu người nữa.
"Bạch Tố Tịch... ngươi làm gì vậy.. " Vương Tử khó nhọc từng bước đi tới.
"Ngươi không ở bên trong tĩnh dưỡng lại ra đây làm cái gì?"
Bạch Tố Tịch đỡ lấy Vương Tử, con người này ngay cả khi cạn kiệt sức lực vẫn gắng gượng muốn cứu Lý Ninh Ngọc, thật là khiến nàng tức chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/262655641-288-k55478.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanficMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...