Chương 4 - Phòng giam

638 63 3
                                    


"Bà Cố, tôi đã cho người dọn sạch sẽ cả rồi. Mời bà xuống dùng bữa sáng."

Cầu Trang sau khi được dọn dẹp lại càng giống như xưa hơn. Bà Cố cứ ngỡ rằng mình đã thực sự quay trở lại năm 30 của Trung Hoa Dân Quốc, chỉ khác là thiếu vắng bóng người mà thôi. Bà Cố thở dài đi xuống bàn ăn. Chiếc bàn to đến vậy lại chỉ có mình bà và cô Triệu..

"Còn nhớ trước đây bên cạnh tôi là chị Ngọc, đối diện là Kim Sinh Hoả, Bạch Tiểu Niên, Ngô Chí Quốc, thật náo nhiệt. Chỉ tiếc là giờ chỉ còn lại một mình bà lão này.."

Bà Cố thở dài nhìn những chiếc ghế trống rồi nói tiếp.

"Người già thường hay hoài niệm về kí ức xưa, thật cảm ơn cô Triệu bao năm qua đã chịu đựng nghe những lời than thở của bà lão này."

"Bà Cố, tôi không thấy phiền."

"Ngày 11 tháng 6 năm 1942 tôi đã gặp bà ấy, thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc!....."

Bà Cố lấy bức ảnh của Lý Ninh Ngọc ra, đôi tay run run của bà xoa nhẹ lên bức ảnh. Sau đó bà kể hết chuyện năm xưa cho cô Triệu, bà đã kể bà gặp người ấy trong tình cảnh như nào, và cuộc săn quỷ ở Cầu Trang khiến nhiều người mất mạng ra sao. Cô Triệu là người theo bà bao năm qua, cũng là người bà rất tin tưởng, vì vậy mà bà quyết định kể cho Triệu Hoa nghe, một phần là để bà có thể nhẹ lòng hơn trước khi ra đi.

Triệu Hoa chăm chú lắng nghe, từ lâu cô đã biết người bà Cố ngày đêm thương nhớ là Lý Ninh Ngọc. Đi theo bà nhiều năm, nhìn cách bà trân quý những kỉ vật kia cô đã đoán ra được một phần rồi. Sở dĩ cô không dám hỏi là vì sợ bà Cố sẽ nhớ lại những kí ức đã qua, mặc dù không rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng hẳn đó là một biến cố lớn nhất trong cuộc đời của bà Cố.

...

Nhà lao của Cầu Trang vẫn lạnh lẽo như ngày trước, không biết đã có bao nhiêu sinh mạng bị nơi này cướp đi. Bà Cố chầm chậm bước xuống cầu thang sắt, thanh âm của cầu thang vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến nhiều người ghê rợn, nơi đây đúng nghĩa là một nghĩa trang sống.

"Bà Cố, cẩn thận nhiễm lạnh."

Triệu quản gia nói song khoác lên vai bà Cố một chiếc khăn mỏng. Cả Cầu Trang đều được dọn dẹp sạch sẽ nhưng riêng tầng hầm này bà Cố cấm không cho ai bước đến. Nhà lao vừa bụi bặm vừa lạnh lẽo khiến cho Triệu Hoa rùng mình, khung cảnh ở đây có chút kì quái.

Bước đến căn phòng giam cuối cùng bà Cố đột ngột dừng lại. Cánh cửa phòng giam này có chút khác biệt so với các phòng giam khác, ở giữa có dán một tờ giấy niêm phong, hơn nữa còn được khóa rất cẩn thận, đến cả lỗ nhỏ quan sát bên trong cũng bị bịt lại, không hề có một khe hở nào. Bà Cố dừng chân tại đây rất lâu sau đó lại rời đi, hình như bà đang sợ điều gì đó.

Năm thứ 30 của Trung Hoa Dân Quốc..

"Lôi tên Vương Điền Hương ra đây!"

Cố Hiểu Mộng ngồi ở vị trí thẩm vẩn nói với một tên binh lính.

"Rõ, thủ trưởng!"

[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ