Chương 12 - Bí mật của Lý Ninh Ngọc

561 57 9
                                    

Tây hồ vào cuối buổi chiều có chút bình yên, bầu trời đã sớm chuyển sang màu đỏ. Năm ấy dù chưa từng đến thăm Tây hồ một lần nào, nhưng đối với bà Cố mà nói thực sự có cảm giác rất thân thuộc. Chỉ sau khi biết được Lý Ninh Ngọc ở đây, dường như nơi này đã trở thành một nơi để bà có thể trút bỏ tâm sự.

Cả một buổi không tìm được "mật điện" mà Vương Điền Hương nói khiến bà có chút phiền não, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thể liên lạc được với hắn ta. Bà biết dù có tìm được Vương Điền Hương thì hắn chắc chắn cũng không tiết lộ nửa lời, chuyện kho báu hẳn là hắn ta đang rất tức giận. Nhưng đó là hy vọng cuối cùng của bà, cuộc tìm kiếm đã rơi vào bế tắc, thực sự không còn cách nào khác.

"Chị Ngọc, nếu chị ở đây thì thật tốt."

Bà Cố khẽ thở dài nhìn lên bầu trời, nếu có Lý Ninh Ngọc ở đây nhất định chị ấy sẽ sớm tìm ra được "mật điện" ấy. Bà mãi mãi không thể đoán ra được suy tính của Lý Ninh Ngọc năm đó.

"Bà Cố, tôi đã liên lạc được với lão Vương."

Triệu quản gia đã dùng hết mối quan hệ của mình để tìm kiếm, thật may thay cho đến khi gần hết hy vọng cô lại tìm được số điện thoại của ông ta.

"Ở đâu? Tôi muốn gặp ông ta!" Bà Cố khẩn trương hỏi.

"Tôi đã hẹn lão Vương nhưng ông ấy không đồng ý gặp bà. Ông ta chỉ nói, sai lầm lớn nhất của ông ta chính là đã tiết lộ bí mật đó cho bà."

"Lão già chết tiệt!"

Bà Cố tức giận nói. Nhưng nghe đến đây bà lại càng chắc chắn bí mật mà Vương Điền Hương nói hoàn toàn có thật.

"Có lẽ là vì chuyện kho báu khiến ông ta tức giận như vậy."

Vương Điền Hương nhất định ban đầu nghĩ bản thân sẽ có được kho báu nên đã tiết lộ bí mật cho bà Cố, nhưng sau khi biết mình bị lừa ông ta hẳn đang rất hối hận vì sự thiện lương trước đó của mình.

"Được rồi. Tôi muốn yên tĩnh một chút."

Bà Cố ra hiệu cho Triệu quản gia lui về sau, lúc này bà chỉ muốn yên tĩnh một mình để suy ngẫm lại mọi chuyện. Đây là cách để bà giải quyết những bế tắc của bản thân, tức giận có thể làm ảnh hưởng đến đại não của bà.

Lại nghĩ đến căn phòng giam, bà đã lục soát toàn bộ không bỏ qua bất cứ thứ gì, vậy nên nơi đó chắc chắn không có thứ bà cần. Chẳng lẽ Lý Ninh Ngọc mạo hiểm cất giấu nó ở bên ngoài? Điều đó là không thể nào, một thiên tài luôn tính toán kĩ lưỡng trước mọi hành động của mình không thể liều mạng để kẻ thù có thể tìm thấy nó. Căn phòng giam đó là nơi duy nhất Lý Ninh Ngọc ở lúc cuối đời, nếu không tìm thấy gì bên trong khả năng cao là đã có người đem thứ đó ra bên ngoài. Nhưng chắc chắn một điều bí mật này vẫn còn nằm bên trong Cầu Trang, chỉ là bà không biết lão già Vương Điền Hương đã giấu nó ở đâu.

Nghĩ đến đây, đột nhiên bà Cố phát hiện ra được điều gì đó. Bà liền lập tức quay lại phòng thẩm vấn, lần này bà không vào căn phòng cuối cùng nữa, thay vào đó chuyển sang căn phòng ngay bên cạnh.

[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ