Cảm nhận khí tức của Cố Hiểu Mộng hoàn toàn vây lây mình, Lý Ninh Ngọc hoảng loạn tột độ, cô lập tức lấy lại lý trí rồi đẩy Cố Hiểu Mộng ra. Lý Ninh Ngọc cảm thấy bản thân mình thực sự điên rồi, vừa rồi thiếu chút nữa là cô đã để việc đó xảy ra. Cô thực sự không hiểu nổi tại sao bản thân lại dung túng cho hành động của Cố Hiểu Mộng.
Bị đẩy ra, Cố Hiểu Mộng biết vừa rồi mình đã đi quá giới hạn. Trong lòng cô có chút sợ hãi, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh xóa tan bầu không khí khó xử này, chỉ sợ chị Ngọc da mặt mỏng mà chạy mất.
"Vừa rồi... chị không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn em."
Lý Ninh Ngọc cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.
"Chị Ngọc, đã bước lên đây rồi, không thể không khiêu vũ!"
"Tôi... không biết..."
"Chị Ngọc!"
Lý Ninh Ngọc quay đầu có ý định bước xuống thì bị Cố Hiểu Mộng một lần nữa kéo lại. Một tay Cố Hiểu Mộng ôm lấy eo cô, sau đó tự ý lấy tay cô đặt lên vai em ấy. Lần này cô không thể tránh nổi ánh mắt đó nữa rồi, tâm tình hoàn toàn đặt lên người đối diện. Cô thực sự bị người con gái này mê hoặc đến không biết bản thân mình là ai nữa rồi.
Cố Hiểu Mộng hài lòng với tư thế này, cảm giác như cô là người áp đảo chị Ngọc, chính là có cảm giác trở thành một người chị ấy có thể dựa vào. Đã đến nước này rồi, cô tuyệt đối không để Lý Ninh Ngọc lùi bước.
"Không biết? Hay là cố ý không biết? Lần này chị không thoát được em đâu!"
"Hiểu Mộng, có phải tôi dung túng cho em quá rồi không?"
"Có thể là vậy." Cố Hiểu Mộng đắc ý cười.
"Vậy e là người không thoát được lại chính là em!"
Lý Ninh Ngọc ghé sát tai của Cố Hiểu Mộng cảnh cáo, cô biết rõ cô gái nhỏ này nắm được yếu điểm của mình nên đã cố ý trêu chọc cô. Lần này nhất định tôi không để em làm càn, sau đó Lý Ninh Ngọc lập tức đặt tay lên eo Cố Hiểu Mộng kéo sát lại về phía mình.
Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Hiểu Mộng làm cho em ấy hoàn toàn mất đi ưu thế trước đó, nhìn ánh mắt bối rối của Cố Hiểu Mộng khiến cô không nhịn được cười. Cô gái nhỏ này hóa ra cũng biết thẹn thùng sao? Thật là không nhìn ra một Cố Hiểu Mộng của vài phút trước, nhìn Cố Hiểu Mộng lúc này thực sự cô rất muốn trêu chọc em ấy một chút. Lý Ninh Ngọc đắc ý, lấy tay của Cố Hiểu Mộng đặt lên vai mình, sau đó nắm lấy tay còn lại của em ấy.
"Cố tiểu thư mới uống chút rượu đã say rồi sao? Vừa uống một ly mặt đã đỏ lên thế này, thật là khiến tôi không an tâm."
"Em không có.. là tại vì.. vì ở đây nóng quá."
Càng lúc cơ thể của Cố Hiểu Mộng càng nóng lên, lúc này cô thực sự hờn trách Lý Ninh Ngọc. Mặt cô đỏ vậy đều không phải là tại chị Ngọc sao? Hóa ra đây chính là con người thật của chị ấy, hóa ra từ trước đến giờ đều là chị dung túng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanfictionMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...