Chiếc điện thoại của Jisoo rung lên từng hồi vội vã, cô âu yếm lau vội những giọt nước mắt đang chực chờ để rơi ra từ đôi mắt long lanh của Jennie. Chắc là do xúc động quá. Bàn tay mảnh khảnh của cô xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Jennie rồi với tay lấy chiếc điện thoại đang rung trên bàn.
- Em nghe nè Kang Gấu
Giọng Kang Seulgi bên kia đầu dây vang lớn, có phần hối thúc.
- Gấu cái đầu mi, sao hôm nay 2 đứa chưa về nữa vậy? Định ở bên đó luôn à? Gia hạn 8 tiếng nữa nhé, không có mặt là ta Po-sì!
- Hề hề, em với Jennie chuẩn bị ra sân bây đây này, Kang Gấu chưa gì hết đã hù doạ rồi. Ai dám chơi với Gấu nữa
- Ừ nhớ nghe, mai về tao đuổi cho biết thân nhaa. Gừ!!
- Thôi thôi được rồi, em chuẩn bị đồ ra sân bay đây này... Kang Gấu cứ gầm gừ mãi thế. Haha
- Gầm gừ cái đầu mày á, tao là Gấu chứ không phải là chó nha nha!!!
- Haha giỡn thoi, em cúp máy nho, xíu về liền.
*Tút....
Cứ y chư rằng mỗi lần Jisoo nói chuyện với Kang Seulgi đều có vẻ thí vị vì lần nào cũng trêu chọc cô chị của mình còn Kang Seulgi thì... Mỗi lần nói chuyện với Jisoo, Seulgi đều tức điên lên mà chẳng dám làm gì... Dù sau nó cũng em út, với lại mình sắp có vợ rồi, phải chỉnh đốn cho em út học hỏi=)) E hèm, ngầu lòi luôn :>>>
Jisoo cầm chiếc vali đã thu xếp gọn gàng bên góc nhà đi ra phía trước cửa thật nhanh chóng rồi quay lại chổ Jennie đang ngồi. Hai người đã chuẩn bị mọi thứ hầu như tươm tất để về Daejoen, chỉ còn một chút đồ lưu niệm trong suốt thời gian sống ở đây là còn để lại. Cô giơ cánh tay trái lên, chiếc đồng hồ da màu nâu đang từng nhịp nặng nề nhích cây kim giây chạy thành 1 vòng tròn hữu hạn.
- Sắp tới giờ rồi. Mình về thôi.
Jisoo chìa tay đón lấy tay nàng với ánh mắt nhìn mắt nàng đầy trìu mến, đôi môi thắm mỉm cười với nàng một cái thật tươi. Đôi mắt của kẻ si tình lúc nào cũng đầy ắp những nỗi niềm không thể bày giãi mà chỉ có những người yêu nhau mới có thể hiểu được những tiếng tha thiết cất lên từ nơi đáy mắt ấy.
- Soo à em đói không??
- Chị đói à?
- Không có, sợ NiNi đói...
- Soo ăn mới ăn
- Được, vậy mình vô kia ăn đi.
Hai bóng lưng mảnh khảnh tiến dần vào một quán ăn nhỏ gần sân bay. Đây là nơi hai người vẫn thường hay ăn mỗi khi đi đến trường.
Đồ ăn cũng có vẻ hợp khẩu vị và rất ngon nhưng đối với Jennie, chẳng có nơi đâu đồ ăn ngon bằng ở nhà, không có nơi nào thoải mái bằng ở trên chính quê hương nàng và chỉ có thể, ở gần Jisoo, Jennie mới có thể vơi đi nỗi nhớ thương về mùi đất Daejoen và những ngỏ ngách quen thuộc.Jisoo ngấu nghiến nhai mấy miếng bánh mì nóng, cố gắng ăn thật nhanh để còn đi lên sân bay nữa. Vì lúc nào đi ăn mà Jisoo chẳng ăn xong sau Jennie. Lần này cũng không ngoại lệ, Jennie đã ăn xong từ lâu lắm rồi và con người kia vẫn còn đang ngấu nghiến mấy mẫu bánh mì lớn... Aii da, thật là trẻ con quá đi, nhưng mà NiNi thích nha, bất cứ ai động và đứa trẻ đó cũng làm NiNi rất chi là ghen và bực mình. Ai bảo NiNi đã thương Soo quá làm gì!? Dù sao cũng lỡ mang tiếng mắc nợ người ta rồi, thì thôi vậy, để cho cục nợ em bé đó theo cả đời luôn, rồi dù cho có trẻ trâu hay trẻ con gì cũng bằng lòng...