Jisoo cứ chạy đi trong vô vọng. Tất cả những nơi nó nghĩ là cô sẽ đến đều đã tìm hết, cũng không thấy tất. Xung quanh Jisoo lúc này thật sự chỉ còn có một màu u tối đến nổi không thể tối hơn được nữa. Nó tự hỏi là cô có thể đi đâu được trong vòng bao nhiêu lâu đó?
Nó nghĩ đến một người, nó nhấc máy, điện cho Taeyouh. Mà nói đến số điện thoại của con người này cũng thật là mệt mỏi, chắc nó đã xóa quách cái số điện thoại chết tiệt ấy từ lâu rồi.
- A lô??
Giọng người đàn bà lại ôn tồn vang lên một lần nữa bên đầu dây bên kia.
- Cho tôi gặp Taeyouh... Dùm... Nhanh!
Jisoo gắng gượng. Nếu là do tên Taeyouh đó gây ra sự mất tích lạ lùng này của Jennie thì nó không thể nào tha thứ cho hắn ta được.
- Anh đây....
- Anh anh cái con khỉ, anh có gặp Jennie không hả!!!!?
Jisoo hét lên giữa đường phố. Nó bắt gặp mấy cặp mắt xung quanh nên nhỏ giọng.
- Tôi hỏi lại là có không!?
- Anh không...
- Rồi cảm ơn!
Jisoo cúp máy. Lại tiếp tục chạy đi tìm hình bóng nhỏ bé đó. Nếu giờ này ở Hàn Quốc thì đã có nguyên một đội quân hùng hậu cùng nó đi lùng sục cả thành phố nhưng ở đất khách quê ngưòi này thì lấy đâu ra?? Jisoo vừa mệt mỏi, vừa lo lắng.
- Jennie rốt cuộc là chị đang ở đâu???____________
Trong một căn nhà nhỏ...
Jennie cầm trên tay mấy chậu kiễng, đúng hơn là mấy chậu sen đá nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Cô ngắm ngía nó thật lâu, trông có vẻ thích thú với mấy thú vui này.
- Cháu thấy căn nhà này sao? Tuy nhỏ nhưng mà rất đẹp và tiện lợi.
Một cụ bà lớn tuổi hiền hòa nói với Jennie. Cô cười nhẹ.
- Cháu thích lắm ạ. Hôm nay là thứ 7.... Mai cháu dọn nhà qua luôn được không ạ????
Jennie bấm tay lẩm bẩm. Mai là phải dọn nhà luôn vì cô biết Jisoo sắp sẽ phải bắt đầu những ngày tháng vô cùng mệt mỏi với đống bài tập rồi lí thuyết tùm lum tùm la, không có thời gian vận chuyển nhà cửa nên mai là hợp lí nhất rồi. Bà cụ nghe Jennie nói vậy thì cũng không bâng khuâng gì.
- Được. Chiều nay bà cũng chuyển đi rồi. Cháu giữ gìn cho sạch sẽ nhá. Sau này nhà này còn con gái bà ở...
Jennie cười ríu rít cầm tay bà.
- Con hứa sẽ không làm tổn thất gì đâu ạ. Cảm ơn bà nhiều lắm ạ.
Jennie ra về. Ngôi nhà đó chung quanh toàn là cây và cây, người ta đi vào lại cảm thấy có một thứ gì đó thật tươi mát và tràn đầy sức sống. Ở thành phố tấp nập này, Jennie cô tìm ra được một chổ ở lí tưởng như vậy cũng là một điều thật quá đáng quý. Nhắc đến thành phố người ta thường chỉ nghĩ đến những nơi cao sang, mấy ai biết được trong những chốn sa hoa lộng lẫy đó lại có những nơi bình yên đến như vậy....
Cô bước về, trên con đường đó, Jennie thấy toàn là nắng ấm và một tương lai đầm ấm hiện ra. Cô mỉm cười.