1 tháng sau...
Lúc này bầu trời London đang xanh mướt một màu trời xanh rờn của buổi sáng sớm. Dòng người qua lại phố vẫn tấp nập. Trong căn nhà nhỏ của hai người, ngưòi ta thấy bóng lưng Jennie đang lui cui trong bếp chuẩn bị buổi sáng cho người tình của cô ấy. Vừa đẹp lại vừa học giỏi, không ngờ còn có tài lẻ nấu nướng đảm đang, ai cưới được Jennie có lẽ là phúc ba đời để lại. Ấy vậy mà cái tên Jisoo kia chắc chắn còn ngủ như heo trên cái phòng đầy mùi hoan ái kia. Trên tấm nệm còn lốm đốm những bãi màu trắng đục dính bên trên. Nhìn cũng đủ biết tối hôm qua Jennie phải vật vã như thế nào rồi. Không biết Jisoo có phải là mỗi ngày mỗi ăn con người ta không nữa. Nếu đúng là vậy thì Jennie có lẽ sẽ phải chịu khổ dài dài đến tận khi về chung nhà rồi có con......
Jisoo đã tỉnh ngủ từ lâu rồi, vốn dĩ cũng không muốn ngủ nướng để người yêu mình làm đồ ăn sáng cho mình. Nó chồm dậy, xách mặt đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi bê bê xuống nhà bếp. Chưa gì đã nghe được mùi thức ăn thơm phức vọng lên xộc đến mũi Jisoo. Nó đi xuống ôm Jennie vòng từ phía sau. Cô vẫn làm việc còn dang dở.
- Thức rồi đó hả con heo kia!?
Jisoo gác mặt lên hõm cổ của cô.
- Gì mà heo! Em dám nói chồng em như vậy sao????
Jennie ngoái ra sau nhìn nó.
- Ủa ai là em, ai là chồng????
Jisoo đơ mặt ra, nó bị người ta phũ một cách bình thản thì tức tối chọt vào hông cô làm Jennie nhảy cẩng lên rối rít.
- Jennie sau này còn dám vậy nữa hông!?
- Rồi em biết rồi mà.
- Giỏi lắm. Hôm nay em cho chồng ăn gì đó...?
Jisoo thấy Jennie xúc thức ăn ra dĩa thì chồm tới ngửi ngửi.
- Mì xào thôi. Chị sợ em "ăn cơm" ngán rồi sẽ ra ngoài "ăn mì" nên mới nấu vầy nè.
Jennie liếc mắt qua nhìn Jisoo. Nó bối rối không biết tại sao tự nhiên Jennie lại khăng khăng nói vậy nữa. Cũng đành thôi, mấybaf vợ thường hay ghen bóng ghen gió vậy mà. Có ghen mới có thương chứ nhỉ. Tự trấn an bản thân rồi nó đi te te ra cùng với Jennie, ngồi vào bàn, xúc từng đũa mì đưa vào miệng mà ngồm ngoàm.
- Ngon quá chị ơi!
Jisoo nhìn Jennie khen.
- Ngon thì ăn nhiều vô.
Jennie lấy đĩa cặm một con tôm lớn trong dĩa của mình đút cho Jisoo.
- Há miệng ra nè.Nói thật là Jennie chăm sóc Jisoo có vẻ rất kĩ lưỡng. Cô chăm cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Dù cho tối có mệt cỡ nào thì sáng cũng thức sớm tranh thủ nấu ăn cho nó. Trưa đi học về thì cùng đi ăn với nó, cô đều kêu nó ăn nhiều vào để mập mạp một chút.
[6h30 sáng]
Chiếc xe Lamborghini đen bóng loáng như thường khi vẫn đậu trước cửa nhà của hai người. Jisoo mặt giận dữ đi ra đập đập mấy phát vào cửa kính hòng kêu tên tài xế não cá vàng kia ra mặt trả lời nó.