- Không có chuyện đó. Cái nhà này, tôi còn sống sờ sờ đây mà!
Bà Syon thở hồng hộc, mặt đầy tức giận. Jisoo bỗng nhiên tụt xuống khỏi ghế, quỳ dưới chân bà mình mà van xin.
- Bà nội à, con xin lỗi nhưng một đời này, chỉ có thể có mình chị ấy mang lại cho con hạnh phúc....
- Phải đó mẹ à... Tụi nhỏ nó yêu nhau thì nên cho một cơ hội.
Ông Kim đồng loạt lên tiếng với cô, tâm trạng sợ sệt cũng không khác lúc trước là mấy, ai nấy trong nhà đều sợ y chang như nhau rồi cùng nhìn về phía bà Syon mong đợi một câu nói gì đó như lúc trước với Seulgi và Irene.
- Thôi được. Mấy anh chị muốn làm gì thì làm. Chỉ cần cho tôi xem mặt nó. Mai kêu nó lại đây, nếu vượt qua được tôi thì coi như anh chị thắng.
Jisoo ánh mắt mừng rỡ rưng rưng liền nhảy xổ tới ôm lấy bà nội mình. Bà Syon hình như vẫn còn giận, không đáp trả lại cái ôm của cô mà chỉ hừ lạnh một tiếng.
Làm sao có thể nguôi ngoai và chấp nhận chuyện này được khi lần trước cũng đã phải một lần phá vỡ kỉ cương của gia đình dòng tộc để ngoảnh mặt làm ngơ cho Seulgi và Irene đến với nhau. Bà Syon đã thấy chuyện đó là quá quắc lắm rồi, mong rằng đứa cháu đích tôn này sẽ đàng hoàng mà đi lấy chồng vậy mà không ngờ nó cũng bắt chước cái tính mê gái của chị nó, làm cho bà phải điên đảo tinh thần. Bà chấp nhận xem mặt và thử thách người yêu của Jisoo không phải là vì bà dễ dàng hay chấp nhận phá vỡ kỉ cương mà chỉ là bà muốn xem mắt đứa đó, gan nào mà dám cướp đi đứa cháu ngoan ngoãn (Tuy có hơi lưu manh) của bà...
Hừ, chuyện này để mai tính vậy. Chẳng phải bà quá thương Jisoo thì đứng hòng đòi bà chấp nhận. Bà Syon nghĩ thầm. Cả nhà ai cũng cười thầm trong bụng nhưng không ai dám cười cợt ra mặt, sợ bà lại nổi giận, trong Kim Gia này ngay cả ông Kim và ba ông cũng không dám nói gì đến. Với quyền hành của bà thì ai dám chứ!!?Gần 10 giờ, cả gia đình Kim Gia cũng trong tình trạng bàn chuyện rôm rã, lâu lắm rồi mới tụ họp đông đủ như vậy. Chả là ông bà nội của cô vừa mới đi du lịch bên Pháp về, nghe nói bên đó ông bà có một ngưòi bạn thân nên rủ qua chơi. Hơn một tháng rồi ông bà mới về, Seulgi và Irene nghe ông bà về thì cũng lật đật chạy qua chơi. Họ nói chuyện không biết chán là gì, ngồi nói tới khuya. Thấy được gương mặt buồn ngủ của con thỏ trắng kế bên mình, Kang Gấu liền vội vàng xin phép ông bà và ông bà Kim đi về căn hộ riêng của mình. Nhưng bà Kim nhanh chóng phản kháng.
- Hôm nay hai đứa ở đây đi. Mai là chủ nhật rồi... Với lại ngày mai nhà ta có khách.
Seulgi nhìn Irene, gương mặt trông có vẻ tò mò.
- Khách nào vậy mama?
- À là... - Bà Kim ngó nhìn vẻ mặt mong đợi tên người khách từ miệng bà của mẹ chồng mình, liền lắp bắp - Ba mẹ của Jennie. Hôm qua papa con mời họ đến ăn tối. Jennie, con bé sẽ qua nấu nướng phụ với mẹ.
Seulgi nhìn qua Irene.
- Được.
- Mẹ à con cũng muốn giúp mọi ngưòi một tay.