Jisoo đã ngồi gục ở đó tự bao giờ, cô không biết, cũng không ai biết. Nhưng điều cô biết là cô vẫn chưa được gặp Jennie, chưa được vuốt ve mái tóc của người cô yêu, người đang nằm trong căn phòng có cánh cửa kính đục ngầu kia.
Một làn gió lạnh thổi qua, Jisoo lạnh buốt cả da thịt, lạnh cả tâm can. Cô co ro, hai tay ôm lấy đầu gối, rúc người vào một góc. Ở đâu một giọt nước ấm nóng rơi xuống hõm cổ cô nhưng dường như giọt nước ấm nóng ấy không thể giữ được hơi ấm cho Jisoo trong tiết trời rét buốt này. Hai giọt, ba giọt, bốn giọt. Rồi cứ thế tuôn trào, Jisoo không thể đếm xuể là bao nhiêu.
Một bàn tay ấm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, là một hơi ấm khá quen thuộc. Jisoo không muốn mở mắt ra, cô sợ mình mở mắt ra sẽ lại tan biến đi mất cái cảm giác quen thuộc này. Jisoo sợ lắm, thật sự sợ mất Jennie!Kí ức tồi tệ cũng trở về trong đầu cô, nó dần dần xuất hiện rồi. Bao nhiêu lần cô dường như đã mất đi Jennie trong cuộc đời mình? Jisoo không thể nhớ được. Nhưng cô cũng mong lần này Jennie vẫn có thể ở bên cô đến cuối cuộc đời. Jisoo sợ phải thiếu Jennie, sợ phải cô độc!
- Jisoo! Jisoo!
Ai đó đang hối hã gọi Jisoo thức dậy... Tiếng kêu gần lắm.
- Hơ... Ơ...
Jisoo vẫn còn vang lên những âm thanh vô thức trong cơn ác mộng.
- Jisoo, ở đây mà! Thương nào.
Jennie vòng tay ôm lấy Jisoo, trong vòng tay Jennie, Jisoo vẫn chưa dừng lại được cơn mộng mị đáng sợ.
- Mơ gì đấy? Mơ thấy tôi chết à? Làm gì cô la dữ vậy hở?
Jennie vẫn ôm ấp Jisoo, dường như cô ấy là người chứng kiến hết tất cả các cảnh mà cô Kim Jisoo từ khuya tới giờ mộng mị. Gọi hoài mà Jisoo chẳng chịu dậy, Jennie vừa lay vừa cười trêu Jisoo:
- Kim Jisoo, em đang mang bầu con tôi đấy! Lăn kiểu đấy chắc móp méo con tôi mất đấy!
Nghe đến đoạn này, tiểu thư Kim mới hết hồn, bật đầu dậy sờ soạng bụng mình.
- Ơ này, Soo sao thế này!? Aaa...
Bàn tay gầy gò của Kim Jisoo khi sờ lên bụng rõ ràng là có chút nhấp nhô gì đó. Cô không thể tin vào tay mình, liền với tay mở đèn ngủ lên cho sáng để nhìn rõ hơn, tuy nhiên Jisoo thấy có chút khó khăn khi ngồi dậy.
- Ơ gì thế này??????? Ni Ni.... Thế này là thế nào? Ơ?
Ngàn câu hỏi vì sao đang hiện lên trong đầu cô Kim Jisoo và người hiểu rõ nhất những câu hỏi đó chính là Kim Jennie - Người vợ đảm đang, hiền hậu, đáng yêu, xinh đẹp của Jisoo.
Jisoo không ngừng lay tay Jennie, nhưng ai đó cứ ngồi cười miết, không thèm giải thích lấy một lời cho cô nghe. Trời ơi đúng là tức chết! Tự dưng đang xinh đẹp tuyệt vời mà giờ mang một cục trước bụng thế này là thế nào??? Giấc mơ sao mà ảo diệu vậy ta?
- Chứ không phải ai đó muốn mang bầu hộ chị sao??
Jennie chồm tới trước mặt Jisoo, khoảng cách gần nhau trong gang tất.
- Mang bầu hộ á?? Ơ sao em không nhớ gì hết vậy Ni Ni?? Huhu không chịu đâu!!
- Chẳng phải em ngủ từ trưa hôm qua đến giờ này mới dậy? Mẹ vừa lên gọi 2 đứa xuống ăn cơm đó. Thấy em còn ngủ nên thôi, Ni chờ...