- Đồ khốn, thả cô ấy ra!
Cô hét lên trong điện thoại. Chính là hôm qua cô đã đến gần và thấy nàng bị bọn chúng ra tay.Hơn 6 tên áo đen, đều bị cô dùng súng làm cho bọn chúng đều sa cơ tại chổ. Nhưng lại không biết từ đâu xuất hiện một tên nào đó đâm cô một nhát từ phía sau làm cô mê man mà ngã xuống đất nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng của cái tên đâm cô một nhát hồi tối. Tóc dài, soăn, dáng cao, chiếc nhẫn bạc hình cây kiếm, chỉ có thể là cô ta - Hungyu Lee.
Chỉ là vì trước đó đã đấu với cả 6 tên sát thủ áo đen kia nên nhận thêm một nhát chỉ mạng là có phần hơi đau đớn...
Tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, một bệnh viện danh tiếng ở Daejeon. Không một ai ở bên cạnh, cô cảm giác rất bình thường vì từ nhỏ đã không được ai bao bọc cả. Chỉ thấy bất an vì không có sự xuất hiện của nàng.
Cô chạy hết cả các phòng từ lầu 1 đến gần tầng trên cùng vẫn không thấy nàng đâu, bước chân hơi rã rời nhưng vẫn còn một niềm mong mỏi ảnh lên trong tia mắt cô. Cô lê đôi chân lên dãy phòng còn lại - rốt cuộc lại thất vọng. Giờ này lại nhận được điện thoại của tên Lee Hungyu kia. Cô thật sự rất ghét bản thân mình ngay lúc này, thật vô dụng, lại gục ngã ngay dưới tay của kẻ thù mình, thật vô dụng!
"Đây đây, một chút sẽ gửi hình Thần Tiên tỷ tỷ của mày cho mày xem. Nhìn ẻm thật là muốn ăn ngay lập tức, mấy đứa à, em gái này, ngon không?"
"Yu-ssi cho tụi em à??"
Bọn đàn em ở ngoài nhao nhao trả lời khiến cô tức đến nổi tay cô đã biến thành hình nắm đấm khiến chúng đỏ ửng lúc nào không hay."Ừ mà để tao ăn xong rồi sẽ cho chúng mày lần lượt nha! Nha Kim Jisoo. Cô Kim à, cô có đến không thì bảo. Chậm chút thì... SẼ KHÔNG CÒN TEM!"
- Bọn mày im hết đii cho tao! Khốn nạn, địa chỉ đâu, tao sẽ đến ngay. Kim Jennie chị ấy có chuyện gì thì chúng mày sẽ không yên với tao!
Cô mặc cho bã vai mình đang rỉ máu, cô chạy sang thang máy, bấm bấm vào mấy cái vẫn không có tín hiệu gì, chắc chắn là đang có người sử dụng rồi!
Cô chạy bộ từ tầng 30 đến tầng trệt rồi chạy qua gala kế bên bệnh viện để lấy chiếc xe ô tô màu trắng bóng loáng và bắt đầu cuộc truy tìm, giải cứu nàng.
Cô ghim chìa khóa, bẻ lái đi theo con đường trong gợi ý địa chỉ của bọn chúng. Gương mặt cô cương nghị hơn hẳn những lúc cô đứng đợi nàng, cũng không yếu đuối mà thất vọng như cái lần bắt gặp nàng đi bên cạnh người khác vui vẻ.
Chuyện này, cô vốn dĩ đã biết trước từ rất lâu nhưng không ngờ bọn chúng lại ra tay với nàng sớm đến như vậy nên cô cũng có đôi chút bỡ ngỡ. Lại tự trách bản thân mình thật vô dụng!
"Jennie à, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cho chị đã phải đau khổ như bây giờ. Tất cả là do em!"
Dòng nước mắt nóng hổi từ sự dằn vặt từ từ chảy xuống gò má cao vút của cô rồi lăn dài xuống cái cần cổ nổi đầy gân xanh, gầy guộc, mấy lằn xương nổi lên làm cho người ta thấy rõ rệt.
Chiếc xe tiếp tục bon bon chạy dọc theo một đường phố lớn Daejoen rồi cô bẻ tay lái, rẽ vào một con hẻm cũng khá lớn nhưng lại hoang vắng hoàn toàn. Được chừng 3 phút sau, trước mặt cô là một căn nhà bỏ hoang khi đang xây dựng, dường như có rất nhiều tầng thì phải!?
Điện thoại trong túi áo cô rung lên kịch liệt.
- Mày đang ở đâu?
Sau câu nói đó, bao nhiêu âm thanh làm cô khó chịu rồi sau đó chuyển thành bực tức rồi chạy ngay hẳn lên căn nhà đó.
"Ưmm. Thả tôi ra... Jisoooo mau... mau đến cứu chị. Ahhh..."
Khóe môi cô run lên bần bật, bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm không chừa một kẽ hở để không khí bên ngoài chui vào. Cảm giác của cô lúc này chỉ có thể diễn tả trong hai từ: Rối bời. Hôm nay chị đã chịu gọi tên em rồi xưng là chị rồi sao, thật chậm chạp.
"Đợi em, sẽ đến ngay."
Trái tim trong lồng ngực nàng như muốn nổ tung ra. Tên Hungyu đó đang đưa tay lên vuốt ve gò má nàng rồi từ từ vuốt xuống xương quai xanh quyến rũ của nàng bằng những ngón tay gầy guộc mà chứa đầy ma lực. Ánh mắt cô ta như chìm trong sự mê mẩn vô hình mới ứa ra từ da thịt nàng, mịn màng, thơm tho!
"Jisoo, cuối cùng tại sao tôi lại phải ở đây? Là do em? Tại sao lúc đó hắn lại gọi cho em để đến cứu tôi? Có phải tôi chưa hề nghĩ đến những chuyện này không! Còn người này, nói yêu tôi sao bây giờ lại bắt cóc tôi? Tôi là con tin của hai người à?"
Bao nhiêu câu hỏi hết sức khó để có thể lí giải được cứ hiện lên trong đầu nàng. Một người ngoài cuộc như nàng thì làm sao có thể hiểu hết được những chuyện này! Rõ ràng chỉ có thể là cô hoặc là cô ta mới biết được vì sao nàng lại bị thiệt thòi nhiều đến như vậy. Ừ thì là vì nàng là người bị người cô ta ghét để mắt tới!? Vô lí!
Suy ra cho cùng, bây giờ người bị oan ức nhất chính là nàng sao? Ai giải thích cho nàng đi?
Cùng với dòng suy nghĩ đó, nàng giật mình khi nghe một tiếng đạp cửa. Cánh cửa mục nát bị một lực mạnh đẩy vào thì vỡ tung ra để lộ thân hình của một người con gái mạnh mẽ bước vào, ánh mắt đằng đằng sát khí chĩa con dao bấm vào mặt của tên Lee Hungyu đang đứng đối diện.
- Mau thả cô ấy ra.
- Kim Jisoo coi chừng!!!!!
Nàng hét toán lên từ phía trước mặt cô, lao tới cô như một tia chớp. Một tiếng súng nổ lên trong không trung rồi bay thẳng vào lưng ai đó.
- Ahh...h...hm..