Chuyến bay ngày hôm nay cất cánh vào lúc 7 giờ tối theo dự kiến nhưng hình như nhãn hàng không này có chút trục trặc trong chuyến bay nên đã chuyển lại bay vào lúc 8 giờ 30 tối. Jisoo và Jennie đang ngồi ở băng ghế chờ, bụng nàng đói cồn cào, nhìn qua hai chiếc va li nặng ịch kia, biết chắc đồ ăn cũng chỉ là bánh để ăn cho đỡ nhớ hương vị Hàn Quốc khi qua tới LonDon thôi chứ không có gì để ăn cả. Jennie ngồi xoa xoa bụng, nó thấy được khoảnh khắc đó, liền giơ đồng hồ tay lên xem.
- Chỉ mới có 7 giờ rưỡi thôi Jennie. Chúng ta đi ăn.
Nói rồi nó kéo va li của cả hai đứa đi ra khỏi băng ghế đó. Người con gái nhỏ nhắn kia nhanh nhẹn chạy theo sau. Chiếc váy thiên thần cứ tung bay làm cho cả một sân bay như bị cuốn hút bởi hình ảnh đó.
- Đợi chị!!!!!!!
Jisoo chở Jennie đến một quán lẩu Kim Chi Cá Chả Hàn Quốc gần đó. Tuy không biết Jennie có thích hay không nhưng mà cô nghĩ nàng sẽ thích món này bởi vì lần trước ngưòi nay rất thích ăn chả cá và Kim chi nên chắc chắn sẽ chuộng ngay. Không nằm ngoài đự đoán, Jennie sau khi thấy được nồi lẩu Kim chi cá chả đúng vị Hàn Quốc dọn ra thì mắt sáng rỡ. Nó chỉnh lại nồi lẩu trên bếp, để vài lọn nấm kim chi vào rồi để vài lá dưa kim chi vào nồi lẩu cay xè đầy cá chả. Mùi hương thơm hấp dẫn bay lên làm cho cái bao tử đói cồn cào của Jennie kêu lên kịch liệt. Nó lau đũa rồi đưa cho nàng một đôi, đưa cho nàng một cái chén rồi gắp cho nàng đầy một chén thức ăn cùng với nước lẩu đậm đà.
Thật ra lúc nãy bọn họ và nhóm Lisa, Rose cùng với hai vợ chồng chị Seulgi có hẹn đi ăn ở quán này nhưng hẹn đến 8 giờ lận, chưa đến 8 giờ thì thần tiên tỷ tỷ này đa đói cồn cào rồi nên cho vào ăn trước.
Mới vừa ăn được mấy muỗng, Jisoo và Jennie đã nghe tiếng của mấy ngưòi kia oang oảng đâu đây gọi tên hai người.
- Soo. Jennie-unnie... Không đợi bọn này à?????????
Lisa thấy được hai ngưòi họ thì chạy vào, vỗ hai tay lên vai Jisoo một cái phịch rồi kéo ghế lại cho mọi người người ngồi cùng vào bàn đó.
Mọi người nhanh chóng đi đến ghế ngồi xuống. Jisoo tự nhiên khi thấy mấy người này đi vô thì liền có cảm giác lạnh vai gáy như có tảng băng di động hay cuộc chiến tranh lạnh nào ở đây hay sao á... Gương mặt Lisa thì lâu lâu lại liếc qua nhìn Rose rồi lại ủ rũ. Rose thì cả buổi không thèm quan tâm đến Lisa một phút nào. Có lẽ hai đứa nó đã lại cãi nhau nữa rồi. Mà ngộ lắm, lúc nào Lisa cũng là người xin lỗi chứ không khi nào Rose chủ động xin lỗi trước. Có lẽ tên này làm ra nhiều tội lỗi tài đình lắm đây nên suốt ngày phải đi nịnh bợ người yêu mình. Jisoo thầm nhịn cười. Hai đứa này thiệt tình!
- Người ta có cho mình ăn đâu vợ...
Jisoo nhanh tay đưa chén cho mọi người, người đầu tiên được đưa chén là Irene, cô nàng cầm lấy nhanh ngay sau đó, rất nhanh có một bàn tay to lớn cầm lấy cái chén rồi đắt xuống bàn ngay trước mắt Jisoo. Seulgi nhìn qua vợ mình nhướng nhướng mày rồi lại quay qua nhìn Jisoo và Jennie. Hai người họ ái ngại nhìn nhau. Jisoo nói.
- Thôi mà unnie à..... Tại hai đứa em đói sắp chết rồi nè, không lẽ unnie không thương tụi em sao? Ha chị dâu.
Seulgi nghe Jisoo nói thì cũng mềm lòng mà bỏ qua, cô cũng muốn chuyên tâm vào ăn uống một chút, người yêu bé nhỏ của cô chắc cũng đói meo rồi...