"JENNIE, JENNIE À ĐỪNG BỎ SOO. XIN CHỊ"
Jisoo gọi tên nàng trong vô vọng. Tiếng máy bay ngày càng gần. Một lực gì đó kéo nó vào trong còn hình ảnh nàng thì cứ xa dần, xa dần trong đôi mắt trong suốt đầy nước của nó. Nó có gọi bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì Jennie cũng không quay lại nhìn nó lấy một cái.
Jennie bỏ nó thật rồi, bỏ thật rồi.
Jisoo nhìn lên trên bầu trời, gương mặt nó giàn giụa nước. Và rồi những giọt nước mắt đó cũng không trực tiếp chảy về hai bên má nữa mà chạy dọc xuống hai đuôi mắt, ướt cả vành tai. Một cảm giác đau như thắt nghẹn.
Nếu không yêu thương gì nó nữa thì tại sao lại cố gắng vượt qua ải của bà nội để hòng mong bà chấp nhận cho hai đứaa? Nếu không yêu thì hằng ngày gặp nó, yêu thương nó làm gì? Còn nữa, đến tiễn nó là có ý gì??? Có phải Jennie của nó đã bĩ gì rồi hay không? Có phải là ai đã làm cho Jennie của nó thay đổi.
Jisoo cảm giác được có một nhát dao đâm mạnh vào bên ngực trái của mình. Nó bàng hoàng cựa quậy, đôi mắt mở ra, mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa, đôi môi còn sợ đến run rẩy không bật lên thành lời.
Nó giương đôi mắt ra xa nhìn về phía ánh đèn đường của thành phố Daejoen qua một lớp màn mỏng bên cửa sổ rồi tự trấn an mình. May quá, đó chỉ là một giấc mộng, một ác mộng mà nó tin chắc là không bao giờ có thể xảy ra trong cuộc đời tươi đẹp của nó. Jennie vốn dĩ rất yêu nó, nó tin Jennie mà và nó nghĩ dù cho có chuyện gì thì Jennie cũng sẽ nói ra để hai đứa cùng nhau giải quyết.
Vậy rồi thôi, Jisoo tự nở một nụ cười mãn nguyện an ổn sau khi choàng nghĩ đến những đức tính của người yêu nó. Sau đó lại ngủ thiếp đi mất. Lần này, nó không mơ thấy Jennie bỏ rơi nó nữa, hẳn là sẽ ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng mai. Sáng mai thôi, nó sẽ được gặp người yêu của nó tại trường, có thể nói chuyện, có thể làm nhiều điều khác nữa....
Trời sáng rồi.
Có lẽ hôm nay sẽ là ngày đi học mà nó trông đợi nhất từ ngày bươca chân vào đại học. Hồi trước, nó chỉ đơn thuần là đi học cho có lệ thôi, sau này lại gặp được Jennie nên cũng có thêm một chút niềm vui và rồi bây giờ nó mới phát hiện ra một mặt khác của đi học - gặp người yêu.
Jisoo bước vào phòng tắm từ sáng sớm. Giờ này chỉ mới có 6 giờ thôi, hôm nay có vẻ là nôn nóng thật. Nó bước vào một hồi lâu, tiếng lách tách của những giọt nước chảy xuống từ chiếc vòi sen, mát lạnh. Nó thay nhanh bộ đồ gồm cái quần âu và chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi mà nó thích nhất rồi khoác thêm một chiếc áo sơ mi đen ở ngoài, dài che khuất cả hơn nửa mông. Xong xuôi, nó xách ba lô rồi chạy lon ton xuống dưới lầu.
Ông Kim bà Kim đang ngồi ở bàn ăn sáng, có cả ông bà nội của Jisoo nữa.
- Ông bà ba mẹ, con đi học nha.
Jisoo nói rồi chạy tọt ra ngoài, mang vội đôi giày trắng vào chân.
- Jisoo ăn sáng rồi hãy đi học, con!
Bà Kim gọi Jisoo lại nhưng nó vẫn đi, cốt yếu là muốn đi gặp chị người yêu.
- Thôi ạ, con đi nha. Bye bye cả nhà...
Tiếng của nó cười rồi nói câu "bye bye" chỉ vọng lại mấy tiếng nhẹ nhẹ thoáng thoáng chứ không còn rõ ràng nữa. Mọi ngưòi quay ra nhìn thì nó thì đã không còn thấy hình dáng của nó đâu nữa rồi.
Ở trường đại học DAEJOEN...
Jisoo cứ nghĩ là hôm nay mình đã vô sớm lắm rồi vì 7h30 mới bắt đầu buổi học mà giờ này "MỚI CHỈ" 6h55. Nó định bước vào lớp nhưng chưa vào đã nghe mấy tiếng gì đó thật kích thích não bộ của nó làm cho cảm giác cô đơn và ham muốn của nó dâng lên ngày càng nhiều, càng nhiều hơn.
Đúng! Nó đang nhìn lén một cuộc thân mật hôn hít của haii đứa bạn thân của nó.Ánh sáng soi qua tấm màn vải màu vàng trứng nhạt. Người ở bên trong không ai khác đó chính là Lisa và Rose. Và bây giờ Jisoo mới biết tại vì sao mà cả lớp của nó đều không có ai muốn vào sớm, nhưng không biết tại sao nó lại quên phắt đi rồi, quên mất chuyện này.... Hai đứa nó vẫn chưa biết sự xuất hiện của cô - Jisoo.
Mấy âm thanh rợn người, luôn làm cho người ta mê mệt chết đi được đều đều phát ra rồi vang vọng cả căn phòng. Trong ánh sáng le lói của buổi sáng mùa Đông ở Daejoen, Jisoo chỉ thấy lờ mờ hình bóng của hai đứa nó đang hôn nhau, bốn cánh môi đó cứ mút máp, không ngừng phát ra âm thanh của sự ái muội. Lisa nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi mọng của Rose rồi cưng chiều mút lấy một cái. Người yêu của nó nhắm nghiền hai mắt, trông có vẻ như đang hưởng thụ chút ngọt ngào ấm ấp trong ngày lạnh giá này. Hai đứa nó ôm nhau dường như đã không còn một kẽ hở. Ngón tay Rose âu yếm vuốt lên mái tóc nâu đen bồng bềnh của Lisa rồi hơi ngã người về sau khi Lisa dúi mạnh nó xuống. Họ ngồi trên bàn đối diện nhau. Trong đó, Jisoo còn khẽ nghe thấy được hơi thở gấp của Rose khi bị ai đó động tình.Cánh tay săn chắc của tên Lisa đó không ngừng xoa xoa nơi tấm lưng mảnh khảnh của Rose, miệng vẫn không ngừng cộng vũ với môi của Rose làm cho kẻ ngoài cuộc càng nhìn càng mê muội. Không chỉ như vậy, nó còn rất rất rất nhớ người yêu của nó, không biết chị ấy sao rồi nhỉ???
Đâu đó trong căn phòng, cơn hoan ái vẫn tràn ngập. Nó suy nghĩ vẫn vơ tới Jennie rồi rời khỏi đó hẳn, không còn mơ mơ hồ hồ mà đứng đó nhìn người ta yêu đương nữa.
Jisoo chạy lên dãy trên tìm phòng học của Jennie. Trong lớp hẳn là đã có mấy người vô rồi đấy, mà chẳng có hình bóng của người nó cần tìm. Jisoo bất giác nhớ lại chuyện gì đó rồi rút cái điện thoại từ trong túi quần ra, xem xem gì đó rồi tắt điện thoại, cái mặt nhăn nhó như đang lo, cũng xen lẫn vào đó một chút khó chịu. Chắc là nhớ quá hóa điên rồi.
- Hừ, giờ này đúng rồi mà...
Jisoo hừ lạnh một cái rồi đi xuống dưới cầu thang, vừa đi vừa cúi gầm mặt rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng làm cho ai đi ngang nó cũng phải ngoái nhìn. Tất nhiên không phải nhìn vì đẹp không đâu, người ta thấy "thằng con gái" trùm trường này hôm nay có gì đó lạ lẫm!?
Đang vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì nó vô tình va chạm một thứ gì đó mềm mại ở chổ cầu thang lên xuống gần lớp học của nó làm cho nó suýt ngã, người kia cũng vậy. Jisoo theo phản xạ tự nhiên mà đứng phắt dậy rồi định cho tên này một trận nhưng khi nhìn lên thì thấy người vừa va vào mình chính là người mình cần tìm - Người yêu của Soo.