- Ơ tôi xin lỗi, xin lỗi...
Jennie vẫn còn chưa đúng dậy được, sấp tài liệu của nàng cũng rải rắc khắp mọi nơi và đang được chủ nhân của chúng nhặt lại rồi sếp vào một cách gọn gàng. Jisoo đã nhận ra nàng rồi, nó định đỡ nàng dậy nhưng thôi, nó cố gắng gượng cười cho tiếng cười không bật a thành tiếng mà nhìn người con gái đang lúi cúi nhặt mấy bản tài liệu dưới đó. Khuôn miệng nhỏ không ngừng xin lỗi rối rít.
Jennie đứng dậy, phủi phủi quần áo, vẫn thấy người kia đứng đó mà không nói với mình câu gì, đi cũng không mà muốn gì cũng không nói, loại người này nàng chưa từng gặp cũng chưa từng thấy ở trong phim ngôn tình.
Jennie nhìn lên, đổi diện vào mặt của ai đó rồi thẹn thùng khi nhận ra đó chính là Jisoo ngưòi yêu của mình vừa mới chính thức hôm qua. Nàng khẽ cười. Jisoo thấy nàng cười cũng vui vẻ cười theo.
Dường như chợt nhớ ra một điều gì đó, nàng liền tắt hẳn nụ cười rồi bỏ đi lên lớp để lại có một người không biết gì cả, đang thẩn thờ nhìn về phía người ta. Nó giật mình vì kế theo đó là tiếng kẻng leng ceng báo hiệu cho một buổi học bắt đầu rồi cũng bất lực mà đi về lớp của mình.
Jisoo sau khi vào học thì vẫn chưa hết cái trạng thái đờ đẫn kia, mặt nó lúc nào cũng đơ ra, giáo viên gọi hết lần này đến lần khác mà vẫn không nghe. Trong tròng mắt nó bây giờ chỉ có hình bóng của Kim Jennie đó. Trong màng tai của nó bây giờ cũng chỉ có mình giọng nói ngọt ngào của Kim Jennie vọng đến tai nó. Hơn nữa, não bộ của nó bây giờ cái gì cũng nghĩ về Kim Jennie.
- KIM JISOO, EM ĐỨNG DẬY CHO TÔI.
Ông thầy giáo trẻ này hình như mới vào dạy lớp của cô mới một ngày thôi, nhưng cái tính tình thì.... Azzzz. Không biết sao Jisoo lại xấu số đến nổi mới ngày đầu đã bị ông thầy này kêu tên lên bảng (chắc là tên đẹp).
Thầy giáo đứng dậy, bước xuống bàn của Jisoo. Nó ngồi lấy hai tay che mặt lại, vẫn y chang cái tư thế từ đầu tiết đến giờ. Lisa ngồi dưới nó cảm thấy thật bất an cho đứa bạn này liền khều vai nó một cái rồi thì thầm.- Jisoo! Thầy gọi mày kìa. Soo!!
- Ơ. Jen... Ơ thầy...
Nó giật mình hoảng hốt định la tên Jennie lên thật to rồi mà không biết sao lại lấy được bình tĩnh nhanh chóng như vậy. Jisoo buông tay ra rồi như một thiên thần nhỏ ngước mặt lên nhìn thầy giáo. Không ngờ một người như Jisoo mà có thể có ngày làm thiên thần áo trắng trong mắt của một người đàn ông như vậy. Ông thầy đứng trước mặt Jisoo thật lâu rồi trong thâm tâm của người đó đang rộn ràng lên khúc hát "Truyền thái y đi em đẹp như bức tranh điêu thuyền...."
Jisoo khó hiểu nhìn ông ta, là một người trẻ, cũng cao ráo, nhìn cũng... được. Nó bỏ đi cái suy nghĩ đó. Huơ huơ tay trước mặt ông thầy giáo, mắt nhìn trân trân cái người đang đứng nhìn nó. Mấy đứa ở dưới bắt đầu ồn ào.
- Thầy ơi thầy hiệu trưởng vô.
Một số đứa ở dưới kêu lớn lên giải vây cho tên Jisoo xấu số đó. Chẳng qua chúng nó chỉ là sợ chị đại của trường này sẽ không bỏ qua cho tụi nó khi tụi nó lơ đi rồi bỏ mặc Jisoo bị ông thầy "quan tâm đặc biệt".
Cũng đúng như ý của bọn nó, ông thầy giật mình chỉnh chu lại kính cận rồi nhìn ra cửa, đúng lúc thầy hiệu trưởng vừa đi ngang, có lẽ do trùng hợp thôi...
Nhưng vừa qua được khoảnh khắc đó thì Jisoo cũng không thể nào chừa mà tập trung vào bài giảng ngày hôm đó được. Trong lòng nó cứ nôn nóng đến lúc ra về để được gặp "Thần Tiên Tỷ tỷ" của nó.
- Chị, chị!
Jisoo kêu to lên, nó chạy theo bóng của Jennie vừa đi ra khỏi phía cầu thang của trường. Vẻ mặt nó hớt hãi vô cùng, có một thứ gì đó dâng lên trong cuống họng làm nó như bị xé ra làm đôi, không thể chống cự lại được cảm xúc đó. Sao chị lại tránh mặt Soo???
Jennie, nàng đang cố gắng chạy nhanh thật nhanh để về nhà, trong lúc này, Jennie không biết phải làm gì ngoài việc chăm sóc thật tốt cho mẹ và tránh tiếp xúc để Jisoo không trở nên quá lụy, quá đặt nhiều hi vọng cho mình. Bản thân nàng biết, chỉ có một cách duy nhất để cứu vãn là chăm sóc cho mẹ trước rồi sau đó tạ lỗi với Jisoo chứ nàng nghĩ cứ tiếp tục hai mối quan hệ này cùng lúc thì liệu Jennie có làm tròn cả chữ hiếu và chữ tình????? Còn chuyện mẹ nàng bị bệnh nặng như vậy, nàng nhất thiết không muốn cho nhiều người biết vì như vậy sẽ làm hại đến tâm trạng đau buồn của bà lúc này.
Có lẽ Jennie không biết rằng người ở đằng sau đã bám theo mình kịp từ khi nào lâu lắm rồi. Chỉ là nàng không đủ tỉnh táo để để tâm đến những sự vật xung quanh trong sự hỗn độn của tâm hồn nàng lúc này. Jisoo ở phía sau nhìn nàng chăm chú, giọt nước mắt đó, đã đồng loạt rơi xuống, không biết là vì chuyện gì!? Nó cảm nhận được hình ảnh của người con gái phía trước mình đang lụi dần rồi ngã xuống, hai chân này khuỵu xuống nền đất, tiếng nấc đau thương càng lúc càng vang lên lớn hơn, lớn hơn nữa làm cho người phía sau bối rối rồi rời bước dần tiến tới. Jisoo ngồi thấp xuống, ôm chầm lấy bã vai run rẩy đang nấc nghẹn của Jennie rồi vuốt ve mái tóc xoăn mềm đó. Một bàn tay Jennie mềm thõng cầm lấy tay nó, mềm yếu cũng không, mạnh mẽ cũng không. Nhưng dường như tất cả sức lực của Jennie bây giờ chỉ đủ để nắm tay Jisoo một cái với sức như vậy...
Bỗng dưng trong chốc lát, Jennie gằng giọng, tiếng nói vẫn còn xen tiếng nấc.
- SOO À.... HỨC... SOO... HỨC...
- Jennie nói đi, em nghe mà. Em thương, Jennie ngoan đừng khóc nữa.
Jisoo vẫn ôm chầm lấy Jennie, chỉ là không vùi đầu vào tóc của nàng nữa mà ngẩn mặt lên nhìn vào mặt Jennie. Nàng nhìn thấy Jisoo nhìn mình, càng khóc to hơn. Bờ môi vẫn theo từng tiếng nấc nghen mà run rẫy làm cho ngưòi kia xót xa vô cùng.
- Soo à... hức.... Nếu chị giấu em.... hức.... một số chuyện, thì em có... hức... còn thương chị không?
Nó nghe mà như bị lùng bùng lỗ tai, không hiểu Jennie đang nói gì hết, chỉ biết mình nên nói một vài câu để dỗ dành Jennie.
- Có, tất nhiên rồi, em rất thương Jennie mà.
Nó cúi đầu hôn lên vầng trán cao đó. Nó nghe được tiếng khóc của ai đó, càng ngày càng lớn hơn.
- Jisoo à, chị xin lỗi, xin lỗi...... X... i... n... L... ỗ... i...
Jennie nói rồi mệt quá nên thiếp đi mất. Nàng khóc cũng nhiều rồi, Jisoo bế nàng vào trong chiếc xe đang đứng đợi để rước cô chủ họ Kim.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
- Tài xế Bae, anh chở tôi về nhà của Kim Jennie!