- Chúng ta thật có duyên....
Jisoo ngồi đơ người ra nhìn hai bà cháu họ nói chuyện với nhau một mạch mà có chút khó hiểu. Cả bà Kim và ông nội Jisoo còn không biết xảy ra chuyện gì mà. Rất nhanh chóng sau đó, như biết được ý của mọi người, bà mới cười tươi vui vẻ mà kể lại.
Ngày hôm đó chính là một ngày mưa tầm tã, bà Syon vừa đi mua sắm với mấy người bạn về thì găp cơn mưa lớn ở giữa đường phố Daejoen. Và ngay lúc đó cũng là lúc Jennie vừa đi ngang. Nàng thấy có một cụ già đang lủi thủi lấy mấy túi hàng che lên đầu để khỏi bị mưa ướt thì cũng cảm thông, vươn dù ra che cho bà rồi dìu bà đến trạm xe buýt.
- Cám ơn cháu, không có cháu chắc ta bệnh mất rồi.
Bà Syon được Jennie mời ngồi lên băng ghế chổ trạm xe buýt, lúc đó cũng nhiều người vào đây để trú mưa nên hầu như họ chỉ nói được với nhau vài điều. Jennie đứng bên cạnh bà, chiếc áo sơ mi đã ướt sủng rồi dính vào da thịt nàng, mái tóc cũng ướt nhẹp. Jennie khẽ run người.
- Dạ đâu có gì ạ.
Jennie cười giã lã với bà rồi lại quay ra ngoài nhìn những giọt mưa đang rơi lụp bụp xuống mặt đường nhựa cứng cáp.
- À cháu tên gì, con cái nhà ai?
- Con tên Kim Jennie ạ.
- Ừm Jennie, nhìn cháu cũng chạc tuổi cháu nội ta....
Jennie chỉ nghe được bao nhiêu đó của lời bà nói, còn lại đã bị tiếng mưa lấn át ít nhiều nên không nghe rõ được. Sau cơn mưa thì hai người đường ai nấy đi, Jennie cũng quên hỏi bà ấy tên gì, nhà ở đâu, chỉ thấy có một chiếc xe hơi bóng loáng đến chở bà đi nên cũng không lấy làm lo lâng gì mà chỉ tiếp tục con đường về nhà của mình. Hơn hai tháng trời rồi, nàng cũng quên phắt đi. Không biết sao lại có duyên gặp được chính bà nội của Jisoo... Cũng không ngờ có ngày tái ngộ.
Mọi người trong nhà sau khi được bà kể về vô vàng điểm tốt của đứa con dâu này thì cũng bớt lo lắng phần nào về sự khắc khe của bà nội dành cho cô ấy. Seulgi nhìn qua Irene, thầm mỉm cười "Mong hai đứa nhóc này cũng sẽ được như chúng ta."
Khoảng 3 giờ chiều, mọi người cũng bắt đầu tản ra, mỗi người một việc. Jennie, Irene cùng với bà Kim và bà nội đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Ông Kim và ông nội Jisoo thì rảnh rỗi làm mấy ván cờ tướng. Hai chị em Jisoo, Seulgi thì được giao nhiệm vụ cực kì quan trọng: Sai vặt.
Jisoo ngồi trễm trệ trên bàn nhìn người con gái của mình đang mang chiếc tạp đề, rửa rau củ, rửa hải sản rồi sếp ngay ngắn vào rổ. Sau đó lại tiếp tục chế biến thêm mấy món cùng với chị dâu Irene. Bà nội cũng rất để mắt đến hai đứa cháu dâu này. Nhưng thay vào khuôn mặt lạnh lùng, khó khăn nhăn nhó như mọi ngày là một khuôn măth vô cùng tươi vui của bà nội. Chốc chốc, là lại ra ghế ngồi rồi nhìn lại hai người con gái lăn xăn trong khuôn bếp đó, bà khẽ vểnh môi lên cười một nụ cười mãn nguyện.
Jisoo ngồi ở góc độ này cũng có thể nhìn thấy được ngôi nhà hạnh phúc trong tương lai của mình và nàng nhưng chỉ là không biết nó còn cách cô bao xa nữa mà thôi.