Cô đưa mắt vào trong khuôn cửa kính phòng cấp cứu. Miếng kính có trong suốt, có đục ngầu, mắt cô cũng vừa đục vừa trong như tấm kính đó vậy.
Trong suốt vì toàn là một màu pha lê đổ vỡ trong lòng, đục ngầu vì sợ suốt đoạn đường đời này sẽ chẳng còn gặp được nàng một lần nào nữa.
___Flash black___
- Jennie à vào đây với ba mẹ nè. Đừng nghịch tuyết nữa!
Ông bà Kim kêu nàng, lúc này nàng đang chơi tuyết ở trước sân nhà... Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng nói cười của Jennie cũng đã vơi dần theo thời gian.
Chắc có lẽ là vì đây là lần đầu tiên gặp được mưa tuyết ở Daejoen nên cô nàng rất thích thú, cứ mãi mê nắn người tuyết với chị gái của mình.
- Ba mẹ ơi, Jennie em ấy bị ngất rồi!!!! Con lay mãi mà không dậy.
Chị gái Jaehoon của nàng chạy vào nhà báo với ba mẹ trong nét mặt ngây ngô, khó hiểu.
Ông bà Kim nghe tin thì liền chạy ra, ở nơi đó, Jennie đang nằm xấp xuống đống tuyết vụn. Một viên tuyết dính vào da nàng làm cho mấy vùng da đó loang lỗ biến thành màu đỏ máu nhìn rất thảm...
Họ đưa Jennie tới bệnh viện thì được bác sĩ chữa chạy nhiệt tình, trong lần đó, chém mém chút nữa là Jennie đã không còn cơ hội lành lặn như ngày hôm nay. Cũng tùe đó, nàng không được chơi với bất cứ thứ gì liên quan đến tuyết cho dù đó chính là đặc trưng trên mảnh đất quê mình.
___End Flash Black___
Cô thật sự không biết rằng người mình thích lại có một tuổi thơ bất hạnh và bị chôn vùi trong bệnh tật như vậy. Thật muốn vun đắp cho nàng một điều gì đó, thật đẹp đẽ, thật hay ho cũng thật tốt. Có được đi chăng nữa thì chỉ còn cách, cô phải đem nàng về để chăm sóc, yêu thương suốt quãng đời còn lại của nàng!
Nhưng ngay đến việc bệnh tật của nàng mà cô còn không biết, thật vô dụng!
Một tiếng, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua.....
Cuối cùng sau khoảng thời gian dài dẵng chờ đợi, Kim Jisoo và gia đình ông bà Kim cũng đã thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Một vị bác sĩ già, có lẽ ông là người quen của Kim Gia bước ra, giọng hẳn là vui vẻ nhưng cũng xen lẫn nét mỏi mệt:
- Anh chị Kim à, con bé ổn rồi. Tôi đã nói không cho nó đụng vào tuyết cơ mà sao lại????
Vị bác sĩ đó lên tiếng trách móc ông bà Kim.
- À thật ra là...
- Dạ là do con đã sơ ý để chị ấy hứng hoa tuyết ạ...
Cô nhanh nhảu cắt ngang lời của bà Kim để nhận lỗi. Gương mặt có phần hơi nghiêng xuống thể hiện ý hối lỗi với những người đối diện.
- Bây giờ thì không sao cả rồi! Mọi người có thể vào.
Khoang đã, một lần nữa, sẽ rất nguy hiểm. Đã rõ chứ!?Vị bác sĩ nhắc nhở chung mọi người trong Kim gia, hơi nghiêng mắt về phía cô.
- Dạ... Cảm ơn bác sĩ.
Mọi người bước vào trong, cô là người đi vào cuối cùng, vô cùng khép nép và ý tứ.
- Jennie à con ổn không?
Bà Kim sờ đầu nàng, vén cuộn chăn đang đắp ngang đến ngực nàng để xem xét làn da nàng.
Hình như vẫn còn lốm đốm những mảng đỏ nhưng đã nhợt nhạt bớt. Ánh mắt nàng hơi mệt mỏi, cụp xuống, ngủ quên mất từ lúc nào cũng không hay.
Kim Jisoo ngồi đó, nhìn ngắm nàng ngủ.
- Thật đúng là Thần Tiên Tỷ Tỷ của em, Jennie à, chị thật đẹp.
Cô vừa nói vừa vén tóc nàng qua một bên để lộ rõ gương mặt phúng phính như hai chiếc bánh bao trắng trẻo xinh xắn lộ rõ từng nét đẹp tuyệt trên khuôn mặt.
Mắt nàng như hai hòn ngọc thạch long lanh, hàng mi cong vút nằm dưới hàng chân mày rậm rịt, đen óng như bức tranh vẽ. Đôi môi trái tim hơi nhợt nhạt một chút vì bệnh nhưng vẫn không phủ nhận được một bờ môi hồng hào và căng mọng.Ngón tay trỏ thon dài của cô thả dốc dài dọc theo khuôn mặt mịn màng của nàng. Bắt đầu từ đường sóng mũi cao vút rồi vòng qua hai bờ má vun vút cao, mềm mại. Ngón tay cô vô thức trượt xuống phần hồng hào căng mọng trên khuôn mặt của nàng rồi dừng lại ở đôi môi đó.
Đôi môi đó như có ma lực gì đó cứ kéo bờ môi của cô lại gần, lại gần rồi lại gần hơn nữa. Một chút nữa là sẽ chạm đến vật thần kì mà cô thầm mong ước chạm đến bấy lâu nay. Hơi thở của nàng phả ra theo từng nhịp hô hấp làm cho khuôn mặt cô ấm rần lên, thật ấm, thật thích. Hơi thở nàng như cuốn hút cô gần thêm một chút nữa. Cô muốn hưởng thụ hết mùi hương trên khuôn mặt thanh khiết của nàng mà tham lam sít lại thêm vài khoảng nhỏ nữa.
"Jisoo à, không được đâu, đừng làm như vậy với chị ấy!!"
Cô tự trấn an bản thân mình khi ham muốn chiếm đoạt lấy nụ hôn đầu đời của nàng ngày càng dâng lên đến tột điểm.
"A! Thật mềm mại, cảm giác thật lạ từ trước đến giờ chưa có vật gì đem lại cho bản thân Jisoo này cảm giác lâng lâng muốn lên đến tận chín tầng mây như vậy."
Hai bờ môi hồng hào hòa quyện vào nhau không còn đủ kẽ hở để không khí hô hấp được thoát ra ngoài. Mùi hương ngọt ngào trong khoang miệng của nàng nhanh chóng bị cô xâm nhập và chiếm lấy trọn vẹn.
Chiếc lưỡi thon dài tiền sâu vào trong quấn lấy chiếc lưỡi của nàng, ra sức mút máp như muốn nuốt trọn nàng vào lòng mình!
- Ưm, Soo à, bỏ... Ra... Thở....!