Ông Kim áy náy nhìn hai người ở trước mắt mình. Chắc là ông sai thật rồi. Chính ông là lí do làm cho đứa con gái của mình đã phải vào viện thêm một lần nữa trong tuần này.
Ông thoáng nhìn qua bà Kim rồi lại nhìn hai người kia. Mọi điều nan giải bây giờ như cứ đánh động trong tâm trí làm cho ông Kim cảm thấy bức bối và dằn vặt thật sự!
- Xin lỗi mọi người. Là do tôi.
Ông bà Kim "nhà gái" đều cúi gầm mặt không muốn nhìn lên hai người kia. Mẹ Jisoo bước lại gần, thái độ thành khẩn.
- Xin lỗi anh chị...
Ba Jisoo khẽ cúi đầu trước hai ngưòi đó. Họ có phần vui lòng. Nhưng điều họ mong ước không phải là cái cúi đầu đầy kính cẩn của ngài tổng giám đốc của Kim Thị lớn lao mà chỉ mong là ông có thể nhận ra, thời buổi này, hạnh phúc không chỉ là bắt nguồn từ trai - gái mà hạnh phúc thật sự phải đem lại cho con người ta niềm vui. Chắc là ông cũng đã hiểu ra điều đó.
- Không cần phải xin lỗi.
Ba Jennie vẫn giữ thái độ oán trách.
- Tôi thật sự đã hiểu vấn đề rồi.!
Ông Kim đi đến bên hai người đó. Ba Jennie cũng cảm thấy mình không nhất thiết phải làm thái độ này, chi bằng đứng lên noi chuyện vui vẻ. Ngưòi kia cũng đã biết lỗi mà hạ mình đến mức như vậy rồi.
- Ông anh hiểu ra là tôi mừng lắm rồi. Không cần phải vậy đâu....
Ông Kim "nhà gái" thấy cũng hơi kì khi ngồi đó nhìn người ta cúi đầu trước mình nên đứng dậy. Định bước đến gần để nói chuyện với người bên kia nhưng khi ngước mặt lên nhìn bọn họ thì ông có chút gì đó thẫn thờ.
- Ồ Seajin!?? không ngờ lại gặp anh ở đây.
Kim Seajin - Ba của Jisoo ngày trước đã từng là bạn học cùng lớp cùng trường đại học với ba Jennie - Kim Dinjoen. Hai người đã có thời gian rất thân nhau, bất kể đi đâu cũng có nhau đi cùng nhưng đến khi kết thúc khóa học về nước thì lại không gặp lại nhau nữa. Không ngờ bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh như thế này, lại cùng ở trong một thành phố, ba Jisoo có danh tiếng lẫy lừng như vậy mà ông lại không tìm ra. Cũng tự trách bản thân mình.
Ba Jisoo cũng bất ngờ không kém, chồm tới, ôm choàng ba Jennie mà cưòi nói như xa lắm rồi mới gặp vậy. Mà cũng gần hai mươi năm rồi còn gì. Dáng vẻ người này có thể thay đổi, giọng nói có thể thay đổi nhưng mà có gì đó vẫn không đổi chút nào, chắc là tính tình.
- Thật không ngờ. Đã vậy, hai đứa con chúng ta có thể thành đôi thì cũng thật tốt, Dinjoen?
Ông Seajin lắc bã vai bạn cũ của mình. Miệng cười vui vẻ. Hai bà Kim cũng đứng đó, vui lây đi. Không khí khá rôm rã.
- Đúng đúng, nhưng chuyện này, rất khó bỏ qua cho ngài Kim Tổng!
Họ cười nói một hồi lâu. Chuyện của Jisoo và Jennie coi như đã được giải quyết ổn thỏa bằng mối quan hệ khá tốt đẹp này của hai ngưòi lớn.