Seulgi và Irene hôm nay không có việc gì làm nên đã ở lại Kim Gia để cùng ăn tối. Có lẽ Seulgi cũng định lên tiếng giúp Jisoo trong chuyện này nên mới ở lại.
Một chút căng thẳng. Ông Kim đang ngồi thờ ơ đọc báo trước phòng khách. Bà Kim và Irene đang nấu nướng gì đó ở khuôn bếp. Còn Seulgi và Jisoo thì ở trên phòng nói chuyện, cô chưa đủ can đảm để đối mặt với ông Kim. Từ trước đến giờ cô luôn rất sợ tiếng nói của cha mình trong ngôi nhà này. Jisoo bỗng nhiên nhớ lại...
Chuyện của mười năm về trước...
- Jisoo! Jisoo con bước xuống đây cho papa.
Ông Kim vừa về đến nhà đã hằn hộc gọi tên Jisoo liên miên, trong tiếng gọi có phần giận dữ. Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, tức tối vứt tấm báo điểm xuống cái bàn trà.
Jisoo từ trên lầu chạy lon ton xuống, lúc này cô mới vừa học lớp 5 thôi. Và cũng mới vừa thi học kì xong...
- Papa đi làm mới về ạ?
- Ừ. Ngồi xuống đó.!
Ông Kim chỉ xuống phần ghế đối diện, cầm tấm báo điểm lên, giơ vào mặt cô.
- Đây là cái gì đây! Con muốn làm bẽ mặt papa trước mặt mọi người đúng không?
Jisoo cầm tấm giấy papa đưa cho mình, chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà mình lại bị trách móc đến như vậy.
GIẤY THÔNG BÁO ĐIỂM THI HỌC KÌ I
Họ và tên học sinh: KIM JISOO
Xếp hạng đợt thi trước: hạng 1/45
Điểm thi học kì I:
Toán: 10
Ngữ văn: 8
Khoa học và xã hội: 5
Lịch sử và địa lí: 5
Tiếng anh: 9
Xếp hạng: 11/45
Jisoo cầm tờ giấy trước mặt, hơi bất ngờ về kết quả nhưng trước giờ cô đều được hạng I trong lớp, ông Kim cũng chưa từng khen lấy một câu hay cho một phần thưởng nào. Cô cứ nghĩ chuyện này không quan trọng nhưng không ngờ papa mình cũng như những người khác, luôn ràng buộc con mình phải đạt được số điểm nào đó.
Nhưng nhớ lại, đúng là hôm thi đó Jisoo bị bệnh, không dậy học bài nổi nên mới ra nông nỗi này.
- Papa à, con xin lỗi.... Hôm đó con...
Ông Kim xua tay, ngón trỏ đưa lên miệng cô.
- Con đừng biện minh. Hôm nay nhất định không được ăn cơm!
- Bây giờ, bước lên giường.Cô cũng nghe lời rồi chạy tót lên phòng, nằm lên giường. Sau đó thấy papa của mình đi lên cầm theo một cây roi.
- Jisoo, mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa.
Ông Kim quất vào mông cô mấy cái làm cho nó nổi thành lằn đỏ chi chít. Nước mắt cô tuôn ra, sự đau rát ở da thịt không ngừng truyền đến não bộ.