Vừa đặt Jennie nằm xuống nhẹ nhàng, nó đã nghe tiếng đập cửa ầm ầm ngoài kia của cái tên Taeyouh đó. Hắn ta cứ nghĩ là chủ nhà thì không có chút nào gọi là lịch thiệp để tôn trọng khách hay sao á! Với lại nó và Jennie cũng đâu có muốn ở lại đây. Chủ yếu chỉ là lạ nước lạ cái, lâu quá rồi chưa trở lại London mà có thêm Jennie nữa nên nó mới chấp nhận ở lại đây chứ không thôi thì còn lâu nhá.
Taeyouh đó đứng ở ngoài, hóng hớt những tiếng động bên trong từ nãy đến giờ đã khoảng 10 phút rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Hắn chỉ nghe được tiếng xối nước ào ào trong nhà tắm và tiếng người ngã xuống nệm một cái phịch. Ngoài ra chẳng còn biết thêm được gì nữa.
Taeyouh trước đây rất yêu Jisoo nhưng vì anh ta quá yêu bản thân mình, ngày nay người ta thường gọi là tự luyến. Anh ta lúc nào cũng cho là mình đúng, luôn bắt Jisoo phải chủ động mọi thứ với anh ta. Trong khi đó, Jisoo nó đã biết rằng nó không có cảm xúc với con trai và cuộc hẹn hò này chỉ là hoàn toàn bị bắt buộc thôi.- Jisoo à mở cửa cho anh đi.
Hắn đập vào cửa phịch phịch. Jennie vẫn ngủ say. Jisoo nhiều lúc muốn chạy ra chửi anh ta một hồi nhưng sau khi suy nghĩ lại thì lại thôi. Ít nhất cũng phải có khí phách cao cường nhưng mà.... Bây giờ Jennie đang ngủ thì hai đứa nó có thể đi đâu được ra khỏi chổ này?
Jisoo bực mình, cố gắng ôm Jennie vào lòng, nằm yên ở đó. Nó áp chặt tai nàng vào ngực của mình. Nơi săn chắc đó sẽ có thể không làm cho nàng cảm thấy êm ái dễ chịu nhưng ít nhất vẫn có cảm giác được bảo vệ, nâng đỡ khi ở bên.
Nó hôn lên trán nàng một cái, nắm lấy đôi bàn tay nàng.- Jennie à em yêu chị. Jennie của Soo sẽ không phải chịu một bất hạnh nào nữa.
Jennie như nghe được câu nói đó, cơ mặt giãn nở, rúc sâu vào lòng nó mà ngủ không màn đến những tiếng rì rào bên ngoài chỉ còn nghe tiếng tim của đối phương đập nhanh theo từng nhịp điệu yêu thương cháy nồng.
Trời ở London đã sáng. Thêm một ngày nữa lại trôi qua nhanh chóng nhưng đối với hai con người mới mẻ này thì vẫn còn là một buổi tinh mơ bình yên. Chiếc điện thoại của Jisoo sáng đèn rồi reo lên mấy hồi chuông báo. Trường học ở London đến 8 giờ sáng mới bắt đầu, không cần thức quá sớm như ở Daejoen. Vậy nhưng hai người con gái đó vẫn thức từ rất sớm, 6 giờ 45. Theo như lời người ta nói, khung cảnh bình minh là thứ gieo hạt giống tâm hồn vào mỗi một ngày mới cho con người ta. Hai người họ cứ vậy mà đi dạo quanh thành phố sa hoa này. Không khí buổi sáng sớm có thể nói là rất tất bật, dòng xe cộ đi lại đông đúc nhưng có vẻ toàn là dân rick-kid cả. Jennie như bị cuốn vào dòng người tấp nập đó. Bây giờ chính bản thân cô cũng không biết là mình nên làm gì ở cái thành phố này ngoài việc đi theo chăm sóc cho con bé nhóc ngây thơ nhưng thiếu trong sáng này. Suy đi ngẫm lại, Jennie vẫn còn một năm đại học nữa thì mới có thể trở thành một doanh nhân như cô đã từng mong ước nhưng mà bây giờ thì... Có lẽ tâm trí cũng không còn đâu nữa mà vùi đầu vào việc học. Chắc Jennie sẽ bắt đầu những ngày học làm một người vợ hiền cho sếp tổng từ ngay lúc này.
Trong chốc lát, Jennie bị thoát ra khỏi vòng suy nghĩ của mình khi bị một cú thúc từ Jisoo.
- Nè chị có thấy căn hộ bên kia không?????