Hôm nay, thời tiết đã chuyển đổi hẳn so với mấy ngày trước đây, không còn là mùa thu nóng nực nữa mà đã chuyển sang thành những ngày đầu đông se lạnh. Nghe nói ở Daejoen khoảng 1 2 tuần nữa sẽ có tuyết rơi.
Nàng thích lắm. Từ nhỏ nàng đã thích đùa nghịch với tuyết, tuy vậy, nàng có một căn bệnh gọi là gì đó cũng không rõ chỉ nhớ là mỗi lần nàng muốn đi nghịch tuyết thì mẹ của nàng lại nhất nhất không cho. Chính vì vậy mà khao khát lớn nhất của nàng cho đến bây giờ đó chính là được chơi đùa với tuyết nhưng chưa một lần được chạm đến dù là bản thân nàng sống ở sứ sở của thần tuyết.
Chiều rồi. Daejoen lại bắt đầu chìm vào một buổi tối thật nhộn nhịp với những quầy hàng dọc theo phố trong khu chợ đêm, mấy món ăn đường phố ngon lành ngậy lên một mùi thơm phảng phất bay vào mũi nàng như mời gọi. Nàng chỉ là đang tản bộ từ thư viện trường về nhà thôi, lâu lâu mới có dịp thưởng thức mấy món này, ai mà không thích nhưng đặc biệt ngay lúc này trong túi nàng không còn một đồng tiền dính túi!
Vậy là nàng cứ đi. Nàng chăm chú nhìn vào chiếc iphone màu xám bạc hiện đại, tai nghe chiếc headphone và nghe một bản nhạc thật sôi động "Let's kill this love. Yah yah yah yah yah yah..."
Bỗng nhiên có một sự vật gì đó xuất hiện trước mặt nàng, nếu lúc này, nàng ngước lên và đó là một soái ca ngôn tình thì thật là giống trong phim biết bao nhiêu nhỉ?
- Ơ!!!? Sao lại là em?
Nàng ngước lên, nhìn người trước mặt mình. Chính cô cũng có hơi cao hơn nàng một chút, lúc này cũng chính là nàng bị va vào lồng ngực của cô. Vậy mà lại nói một câu phũ phàng làm cho cô có chút giận nhưng rất nhanh điều đó chuyển thành vui vẻ.
- Không là em thì là ai....
Cô nghiêng đầu ra vẻ chất vấn nàng, khuôn miệng vẫn tươi cười. Nếu là con trai thì chắc chắn là nụ cười này sẽ làm nhiều cô say sưa lắm nhaaaa. Đừng đùa với vị soái ca đáng yêu này nha cô Nieeee.
- Hừ, đi đâu đó?? Tự nhiên đứng giữa đường cho người ta đi đụng vào à...
Nàng không biết trách cô câu gì nữa nên nói đại, cũng đáng yêu phết đấy chứ. Cứ ra dáng mấy cô tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn thế này thì hỏi sao Jisoo nhà mình không đổ gục được!?
- Ơ thì em... Em đợi bánh bao của em!
Cô vừa nói, vẻ mặt vừa bất cần, nhìn đâu đâu xung quanh chứ không nhìn thẳng vào mắt nàng như những lần nói chuyện trước làm cho nàng có gì đó gọi là hơi bực mình.
- Vậy em đợi ai thì đợi, tôi về.
Nàng nói rồi giận dỗi bước về. "Nhớ đi Jisoo!"
- Nè, chị là bánh bao của em, của riêng emmm!!!! Jennie đại ngốc!!!
Cô chạy theo bóng lưng nàng, nói to đủ làm cho người kia bất ngờ mà quay phắt lại.
- Cái gì mà của em? Cái gì mà bánh bao?
- Ơ chứ cái má bánh bao của chị kìa.... Nhìn rất muốn... Cắn...