Chương XLIX { H+ }

47 1 0
                                    


" Đừng rời xa anh, anh sẽ không chịu được mất " Vân Hi bỗng òa khóc lớn, cậu ôm chặt anh 

Một lúc lâu sau, Vân Hi mới rời khỏi cái ôm của anh, đưa mắt nhìn anh, sau đó ôm lấy cánh tay anh, đỡ anh đứng dậy, vào phòng, Khải Trạch được cậu đưa vào đến phòng liền ngã xuống giường, Vân Hi cởi một vài nút trên chiếc áo sơ mi anh sau đó lại đặt anh nằm ngay ngắn trên giường mới xoay lưng xuống lầu, nhưng người nhỏ chỉ vừa mới xoay đi, Khải Trạch đã bật dậy nắm tay cậu kéo cậu cùng ngã xuống giường " Em đi đâu ? " Vân Hi đưa mắt nhìn anh, khuôn giọng trầm ấm của anh phát ra, Vân Hi lại rất thích chất giọng này, cậu chần chừ nói " Em đi pha đồ giải rượu cho anh " có vẻ như Khải Trạch chính là sợ điều cậu vừa nói lúc nãy ' Đợi em giải thích xong mọi chuyện, lúc ấy, anh muốn sao cũng được, em sẽ không làm phiền anh nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, được không ? '

" Không cần " anh lắc đầu, sau đó lại cúi đầu hít lấy một hơi từ hõm cổ cậu " Anh .. vẫn giận em sao ? " Vân Hi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, cậu trách móc bản thân, mọi nguyên do đều đến từ cậu, thật đáng ghét " Không .. anh chưa bao giờ giận em " Khải Trạch đột nhiên ngẩng đầu hôn cậu, một cách dịu dàng nhất có thể, mùi rượu xọc thẳng lên mũi cậu, nhưng Vân Hi lại cảm thấy chúng thật ngọt, từ nụ hôn này, cậu, một lần nữa cảm nhận được tình yêu của anh, nó vô cùng to lớn, có lẽ, cậu vẫn chưa thể đem tình yêu của mình so sánh được với anh, nó khiến cậu rung động bất cứ khi nào ở cạnh anh, nhưng lần này, Khải Trạch chỉ mút mãi đôi môi cậu, không giống với những lần trước, Vân Hi muốn mạnh dạng thể hiện tình yêu của mình đối với người lớn, cậu luồn lưỡi của mình vào khoan miệng anh, muốn anh yêu thương nó, Khải Trạch có chút bất ngờ với hành động của người nhỏ, anh không chần chừ, ngay lập tức yêu thương nó, quấn lấy nó

Một lúc lâu mới chịu rời khỏi, đi đến xương quai xanh cậu, một lần nữa ngậm mút chúng, anh muốn nó phải có vết tích của anh, sau đó là đến hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, Vân Hi vì khoái cảm người lớn đem lại mà ngửa đầu phát ra tiếng, đến khi người lớn bắt đầu dùng tay xoa bóp vật kia cậu mới ý thức được, Vân Hi đưa tay ngăn anh " Khải Trạch, không được, con của chúng ta .. " anh ngẩng đầu nhìn cậu khẽ cười, trở lại hôn chụt vào môi người nhỏ " Nó còn rất nhỏ, anh sẽ cẩn thận, được không ? " Vân Hi thầm đồng ý, anh lại cúi đầu hôn đôi môi cậu, tay trở lại xoa nắn vật kia, Vân Hi bị người lớn xoay trở liên tục khiến bản thân chịu không nổi liền phát ra tiếng " Ư .. hmm " Khải Trạch bị tiếng rên từ người nhỏ làm cho nóng hơn, anh vứt chiếc quần Vân Hi đang mặc sang một bên, tay nhanh chóng nắm lấy phân thân cậu, nhịp nhàng lên xuống, khoái cảm dần đạt đến, Vân Hi cuối cùng cũng bắn ra, Khải Trạch nhìn cậu như vậy lại thấy vô cùng dễ thương, anh khẽ mỉm cười " Vân Hi a ~ " cậu nghe người phía trên gọi, một cách vô thức đã trả lời " Dạ ? " người lớn nghe xong lại không thèm nói thêm gì, Vân Hi chậm chạp lên tiếng hỏi " Anh, anh muốn .. muốn nói gì ? " 

" Không, chỉ là muốn gọi tên em " Khải Trạch nắm lấy phân thân cậu, lên xuống nói, Vân Hi như nhớ ra chuyện gì, lập tức đáp " Không, không cho anh gọi nữa .. em .. em còn chưa hỏi tội anh .. ưm " Khải Trạch nghe Vân Hi nói vậy, anh chậm rãi hỏi lại " Em muốn nói về chuyện gì ? " Vân Hi không trả lời nữa, cậu chỉ nhắm mắt cảm nhận khoái cảm vì bị người lớn đang chơi đùa cùng vật kia, anh thấy người nhỏ không chịu nói, liền gia tăng thêm lực lên xuống " Khải Trạch .. anh .. A! " 

" Mau nói anh nghe " Vân Hi khó khăn trong lời nói, vì cậu biết khi cậu nói ra, chữ được chữ mất, còn kèm theo tiếng rên rĩ kia, Khải Trạch lập tức giúp cậu đạt được khoái cảm, nhưng lại ngăn cậu đi ra " Khải Trạch " 

" Em nói, anh sẽ cho em " Vân Hi cuối cùng không đấu lại anh, cậu chậm chạp nói " Anh, anh cùng .. ưm .. người phụ nữ kia .. rốt cuộc, là .. ân .. là quan hệ, hmm, quan hệ gì ? " Khải Trạch nghe xong liền bật cười, đáng yêu thật, ra là vẫn còn sức để ghen sao ? " Anh với Như Tuyết là anh em tốt " anh dừng lại, cúi đầu thì thầm vào tai cậu " Đút cho em ăn nhiều như vậy, sao còn sức dùng cho người khác chứ ? " Vân Hi mặt đỏ bừng cả lên, đút cho cậu ăn ? đáng ghét " Lưu manh " 

" Phải phải, lưu manh sẽ giúp em đi ra " anh bất ngờ tăng tốc độ, làm Vân Hi thiếu chút giữ không kịp miệng mình rồi, cao trào đến, cậu lập tức bắn ra, Khải Trạch sau đó mới từ từ ôm cậu đi vào, Vân Hi ôm trọn vật kia của anh, Khải Trạch thực thích cảm giác này " Hah " thân nhẹ nhàng động, vào ra nhịp nhàng, sau đó lại từ từ gia tăng tốc độ " Ư .. hmm .. A! " Vân Hi cùng anh đưa đẩy một lúc, cả hai cuối cùng mới bắn ra, anh cúi người hôn môi cậu, Vân Hi cũng hôn lại anh

Anh cẩn thận, lo lắng cho cậu, cả hai chỉ chơi đùa cùng nhau một lúc, anh đã dừng lại, anh sợ sẽ tổn thương cái thai kia, anh vội bế cậu vào trong, lấy hết thứ màu trắng kia ra, sau đó mới cẩn thận mặc lại đồ cho cậu, sau đó mới tự mình ở trong phòng tắm giải quyết

Đến lúc trở ra đã thấy Vân Hi yên giấc trên giường, anh mỉm cười, chui vào chăn cùng cậu, Vân Hi bất ngờ mở mắt, nhìn thấy anh, cậu nhích người vào lòng anh, ôm anh, Khải Trạch thấy vậy, anh lại cảm thấy nếu không có người nhỏ này, anh nhất định sẽ không sống nổi mất, anh nhẹ đặt nụ hôn lên trán cậu, lại mỉm cười, ôm cậu vào lòng " Vân Hi a ~ " 

Vân Hi mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn đáp lại anh " Hmm ? " Khải Trạch nhẹ vỗ tấm lưng cậu, chậm rãi nói " Cho dù có chuyện gì xảy ra .. em nhất định không được rời xa anh .. có được không ? " có vẻ, anh đã rất sợ chuyện vừa rồi, Vân Hi siết chặt cái ôm của mình, cậu nói " Sẽ không " Vân Hi thấy người lớn im lặng, cậu lại nói " Nếu lần sau anh bỏ đi uống rượu cùng người phụ nữ vừa rồi, thì em không chắc đâu " người lớn vẫn một mực im lặng, nhắm mắt, cảm thấy không đúng, sao lại nói như vậy chứ, chẳng phải cậu vì chuyện Lâm Minh đã làm anh hiểu lầm hay sao, Vân Hi ôm anh, lay lay " Xin lỗi anh, em không nên như vậy " Khải Trạch chợt mở mắt, không hiểu, anh đưa mắt nhìn cậu " Em không nên nhúng mũi vào chuyện của anh, xin lỗi " từ khi nào cậu lại có ý nghĩ, xen vào những mối quan hệ và cuộc sống của anh như vậy chứ, đáng lẽ cậu nên an phận ở bên anh mới đúng, lúc trước, khi còn ở cùng Lâm Minh, Lâm Minh đã dạy cậu như vậy mà, không chỉ như vậy, Lâm Minh đã dạy cho cậu rất nhiều thứ, nếu không, sẽ bị người kia ghét bỏ mất, suốt bao nhiêu năm cố gắng như vậy, Lâm Minh còn ghét cậu, huống hồ ..

Khải Trạch nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, anh lại đau lòng, sao có thể bị người khác xoay chuyển và tổn thương đến mức này, rốt cuộc, Lâm Minh đã tác động cậu đến mức nào đây ? " Vân Hi, anh rất vui khi em ghen với Như Tuyết "

" Hả ? " 

" Anh hi vọng, em sẽ xen vào cuộc sống của anh nhiều hơn, nếu em ghen, hay có chuyện gì khuất mắt, hãy nói với anh, được chứ ? " đôi mắt cậu bỗng rưng rưng, Khải Trạch vội ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ vào đôi môi cậu " Anh yêu em " 

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ