Chương XXXVII

23 0 0
                                    

" Cái này, tặng cho anh " cậu đưa đến trước mặt anh hộp quà, mắt lại rất quan sát thái độ trên khuôn mặt của anh, Khải Trạch anh không hiểu, là nhân dịp gì ?

Anh nhận lấy món quà từ cậu, Vân Hi vẫn ngồi nguyên vị trí quan sát hành động của anh 

Khải Trạch mở món quà, bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, anh nhẹ mở nắp của chiếc hộp gỗ, bên trong là một cặp đôi đang đứng nắm tay nhau, cùng nhảy múa, còn phát ra tiếng nhạc beat, là khúc nhạc mà cậu và anh đã từng cùng nhau nghe lúc còn ở nơi du lịch 

Vân Hi mãi chăm chú quan sát anh, cuối cùng nhịn không được, cất tiếng " Anh thích nó chứ ? " Khải Trạch đưa mắt nhìn người nhỏ ngồi trong lòng mình, mỉm cười trả lời " Chỉ cần là đồ em tặng, anh đều thích, nhưng, sao lại tặng quà cho anh ? "

" Xin lỗi nhé, sinh nhật anh đã qua lâu như vậy rồi em mới tặng quà " Vân Hi cúi mặt, nói nhỏ, bản thân cảm thấy có lỗi, khuôn mặt của cậu bây giờ lại trở nên xìu xuống

Mấy năm nay, đến sinh nhật bản thân anh cũng không còn quan tâm nữa, năm nay lại được người nhỏ chuẩn bị món quà, trong lòng liền rất vui " Sinh nhật anh sao ? A anh cũng không còn nhớ nữa, em xem đầu óc anh kìa " 

Khải Trạch nhìn người nhỏ tỏ ra hối lỗi, trong lòng liền muốn trêu ghẹo cậu " Đều tại em " Vân Hi nghe vậy mặt liền ngẩng đầu, một lần nữa xin lỗi anh, khuôn mặt để lộ rõ hai cái bánh bao nhỏ cùng đôi môi mọng, Khải Trạch nhìn chúng lại không thể rời mắt " Là lỗi của em, nên em phải đền bù cho anh đấy" 

Vân Hi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh, nhưng sau đó cũng rất nhanh gật đầu, cậu ngơ người chờ anh nói tiếp

Nhìn dáng vẻ của người nhỏ đang ngơ ra đó, Khải Trạch lại muốn hôn, anh cứ tự nhiên như vậy, nâng mặt cậu, cùng cậu trao nụ hôn say đắm, mãi đến khi Vân Hi sắp hết dưỡng khí mới chịu buông tha cho đôi môi kia, vì bị người lớn hôn mà đôi môi trở nên đỏ đi, điều này lại làm anh cảm thấy hài lòng  

Khải Trạch vòng tay ôm cậu, nói " Đồ ngốc, anh cần những món quà sinh nhật vậy sao ? Anh rõ chỉ cần mỗi em " anh vừa nói vừa đưa tay nựng mũi cậu một cái, Vân Hi nghe vậy không khỏi vui trong lòng, liền ngả người vào lòng anh 

" Em không làm phiền anh nữa, anh làm việc đi, em ở kia đợi anh " Vân Hi vừa định đứng dậy đã bị người lớn ôm,p kéo trở về " Em đã ăn gì chưa ? " 

" Em đợi anh " Khải Trạch nghe vậy liền với lấy điện thoại đưa cho cậu " Em muốn ăn gì mau đặt đi " cậu vui vẻ đồng ý, cầm điện thoại đi đến sô pha ngồi xuống đặt đồ ăn và thức uống đem đến 

Đồ ăn được đưa đến, cậu cùng anh ăn rất ngon miệng, cậu phát hiện dường như mỗi lần ngồi cạnh cậu, anh đều đem chân cậu đặt lên chân anh, nó như đã trở thành một thói quen rồi

Sau khi cả hai ăn xong, anh trở lại bàn làm việc, làm nốt một tập hồ sơ của hôm nay, Vân Hi ngồi ở ghế vừa uống nước, vừa lướt điện thoại. Chỉ một lát sau, khi anh hoàn thanh xong công việc, đã thấy nhỏ ngủ say trên ghế sô pha

Anh nhẹ nhàng đến gần cậu, ngắm nhìn người nhỏ ngủ, miệng nhẹ mỉm cười, khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, sau đó nhanh chóng xoay người thu dọn mọi thứ liền trở lại, nhẹ ôm lấy cậu bước đến thang máy, đến thẳng tầng gửi xe, anh mở cửa đặt cậu vào ghế phụ, liền cởi áo vest khoác lên người cậu sau đó trở lại ghế lái chính, nhanh chóng lái xe đưa cậu về nhà mình

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ