Có thật là chuyện gì cũng có thể tìm đến anh ? Anh sẽ thật lòng yêu thương cậu ? Sau đó liền ở trước mặt anh gật đầu
..
Khải Trạch chở cậu về đến nhà liền căn dặn quản gia dọn dẹp lại phòng Dư Nhiên đã từng ở để cậu ngủ lại. Quản gia dẫn cậu vào một căn phòng ở tầng 2, đó là một căn phòng khá rộng, cách bày trí cũng rất tinh tế và thoáng. Vân Hi bước lại một góc giường ngồi xuống, trên chiếc bàn được đặt gần giường có một khung ảnh nhỏ, đó là hình của Nhiên Nhiên lúc nhỏ, còn có một người con trai nữa, tấm hình này Vân Hi đã từng thấy qua, nó nằm trong túi xách của Nhiên Nhiên, có lần cậu hỏi qua nhưng Nhiên Nhiên chỉ nói đó là một người bạn, chắc hẳn người này rất quan trọng với Nhiên Nhiên. Phòng Nhiên Nhiên còn có một cánh cửa hướng ra lan can, từ chỗ này có thể nhìn xuống dưới sân rộng, bên cạnh đó còn có một phòng tắm cũng khá rộng rãi
Khải Trạch đứng trước phòng gõ cửa, Vân Hi nghe thấy liền quay đầu tiến đến " Em mặc tạm đồ anh đi " Khải Trạch đặt lên tay cậu một chiếc áo sơ mi và quần short lửng sau đó lại đưa tay xoa đầu cậu " Anh làm rất nhiều món, em thay đồ rồi xuống ăn nhé " cậu im lặng gật đầu, đợi anh rời khỏi mới từ từ đóng cửa vào phòng tắm
..
Vân Hi sau khi tắm rửa xong mới đi xuống dưới nhà, Khải Trạch vừa lúc này đang dọn đồ ăn ra bàn, thấy người bước từ cầu thang xuống, anh khẽ đưa mắt nhìn nhưng sau đó không rời, luôn đưa mắt về hướng cậu, mọi hoạt động đều dừng lại, do là đồ anh nên khi Vân Hi mặc vào có phần khá rộng, cổ áo đôi khi còn lệch sang một bên lộ ra một chút xương quai xanh, tay áo dài phủ rộng che kín tay, tóc vẫn còn hơi ướt đã nhanh chóng chạy xuống vì sợ anh đợi mình quá lâu
Khải Trạch tiến đến nắm tay cậu kéo lại bàn ăn, kéo ghế giúp cậu ngồi xuống " Đồ ăn vẫn còn nóng, ăn nóng sẽ ngon hơn " sau đó liền múc một ít thức ăn trên bàn cho vào chén cậu. Vân Hi cậu dường như rất hợp khẩu vị nên đã ăn khá nhiều đến no căng cả bụng
Sau khi cả hai dùng bữa, Vân Hi đã trở về phòng xem điện thoại, trên mạng Dư Nhiên cùng những người bạn cũ đã chụp rất nhiều tấm và đăng lên trang, nhưng có rất nhiều tấm Nhiên Nhiên đã chụp cùng một người đàn ông, người này cậu chưa từng thấy, cũng không phải bạn cũ cùng lớp
Quay đi quẩn lại đã đến 10h tối, thời gian hôm nay trôi nhanh thật, cậu đặt điện thoại xuống, tắt đèn lớn chỉ để ánh đèn nhỏ nhưng đủ để thấy mọi thứ trong căn phòng, sau đó chui vào trong chăn nhắm mắt, nhưng mãi vẫn không chìm vào giấc ngủ. Được một lúc lâu, cậu cảm nhận một bên giường bị chùng xuống, Vân Hi khẽ mở mắt định xoay người nhìn thì bỗng có hơi ấm bao phủ lấy cậu .. là Khải Trạch, anh ôm lấy cậu từ trong chăn, khẽ nói " Anh muốn ôm em ngủ " Khải Trạch thấy cậu im lặng còn tưởng cậu đã ngủ mất rồi, thế nhưng khi cậu biết là anh liền xoay người chui rúc vào lòng anh nhắm mắt, " Không ngủ được sao ? " Vân Hi khẽ gật đầu. Ở trong lòng anh, cậu cảm nhận được sự ấm áp, còn có một chút hạnh phúc đối với bản thân, chỉ là cứ muốn thế này, không muốn rời ra, Khải Trạch điều chỉnh lại vị trí của cậu trong lòng mình, giúp cậu có thể ngủ ngon hơn, sau đó đưa tay xoa lưng cậu. Một lúc lâu sau không thấy người trong lòng động nữa, nhịp thở vẫn đều đều
![](https://img.wattpad.com/cover/238605575-288-k980930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài sản của tôi là Vân Hi
RomansaTác giả : Hamin.nie Năm Vân Hi lên 10 tuổi đã gặp và quen với Khải Trạch, sau đó vì biến cố gia đình Khải Trạch đã biến mất và không rõ tung tích. Vân Hi đem lòng chờ đợi và mong ngóng anh, nhưng cuối cùng không đợi được, cậu đã đem mình gả cho Lâm...