Chương LXXVI

34 1 2
                                    


Người lớn nhìn thấy cậu liền gọi cậu đến, anh nắm tay người nhỏ liền kéo cậu ngồi trên đùi mình " Sao vậy ? "

Vân Hi lắc lắc đầu liền ôm lấy anh " Không, chỉ là có chút nhớ anh "

" Sao hôm nay lại nhõng nhẽo với anh vậy chứ ? " người lớn cười xoà, xoa xoa đầu cậu, Vân Hi thực thích những lúc như vậy, yên bình lắm, bản thân có thể là chính mình, cậu thật sự không hối tiếc chút nào, người lớn đỡ cậu ngồi dậy, anh nhìn người nhỏ, bỗng nhiên hỏi " Em sao vậy, có chuyện gì sao ? "

Vân Hi lắc đầu, nói " Không .. em có thể ôm anh thêm chút nữa không ? " Khải Trạch nhận thấy hôm nay Vân Hi thật lạ, nhìn cậu có vẻ rất buồn, anh không tin người nhỏ bỗng dưng lại thế đâu, anh vội ôm lấy người nhỏ vỗ về " Anh sẽ ôm em cả đời này "

Một lúc lâu sau Vân Hi mới rời khỏi cái ôm của anh, cậu lại nhẹ nói " Em muốn .. " người lớn cắt ngang, ôm hôn cậu

Anh tiến đến ôm lấy gáy của Vân Hi, nhẹ nhàng hôn cậu, đôi môi nhỏ bị anh hôn đến đỏ hồng cả lên, nhưng lâu sau đó, Khải Trạch bỗng cảm nhận được giọt nước mắt của người nhỏ đang chậm chạp rơi xuống

Vân Hi ở trong nụ hôn không hiểu vì sao lại rơi nước mắt, trong lòng cậu lúc này rối bời, tâm tình không mấy tốt đẹp

Anh dừng lại nhìn Vân Hi đang vội lau đi giọt nước mắt kia, đau lòng hỏi " Sao em lại khóc ? "

Người nhỏ không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại lại nói " Khải Trạch, em yêu anh "

Người lớn bỗng ôm lấy Vân Hi, đặt cậu ngồi ở trên bàn, Vân Hi có chút bất ngờ níu chặt lấy anh, bản thân anh cũng đứng dậy, hai tay chóng xuống bàn bao bọc lấy Vân Hi, áp sát mặt với người nhỏ

Vân Hi bị người lớn chăm chăm nhìn liền né tránh ánh mắt anh " Bảo bối, em giấu anh chuyện gì phải không ? "

" Em có chuyện gì mà phải giấu anh "

" Bảo bối ngoan, không được nói dối đâu " người nhỏ vẫn chối bay chối biến, một lời cũng không hé, Khải Trạch lại rất nhẫn nại, anh ghé gần tai cậu, giở giọng hù doạ " Bảo bối, em không phải muốn .. vừa rên rỉ vừa nói cho anh biết đấy chứ ? " người nhỏ nghe xong hai gò má liền đỏ lên, giơ tay đánh người lớn " Anh đừng có mà ăn hiếp em "

" Không giỡn nữa, em nên nói cho anh biết, anh sẽ cùng em giải quyết, được không ? " người lớn nhéo má cậu, dịu dàng nói, nhưng Vân Hi lại đáp " Em không có giấu anh chuyện gì hết, không tin em sao ? "
" Được được, anh tin em " Vân Hi mỉm cười ôm lấy anh, người lớn lại ôm cậu đặt cậu lên đùi mình, để Vân Hi ngồi trên lòng, tiếp tục làm việc

Một lúc sau, cậu ngước mắt nhìn đồng hồ, sau đó lại xoay đầu nhìn anh, nói " Em về phòng đợi anh nhé ? "
Người lớn dừng lại, nhìn cậu " Có phải buồn ngủ rồi không ? " Vân Hi nhẹ giọng như muỗi kêu " Một chút "

" Được, chúng ta đi ngủ " nói xong liền ôm Vân Hi trở về phòng, người nhỏ lại sợ vì cậu mà anh lại trễ công việc, vội nói " Còn công việc, anh chưa xong mà ? " Khải Trạch không trả lời, anh đưa Vân Hi về phòng liền đặt người nhỏ trên giường

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ