Vân Hi tránh ánh mắt anh, sợ anh sẽ nhìn ra rằng mình đang khóc " Em có chút mệt, muốn ngủ trước " nói xong liền rút tay mình ra khỏi anh, đi vào phòng, anh nhìn hành động kì lạ của cậu, khó hiểu xen lẫn lo lắngVân Hi chui vào chăn nhắm mắt, giả vờ như mình đã ngủ, đến khi Khải Trạch vào đã thấy người nhỏ của mình yên vị trong chăn, anh không suy nghĩ nhiều, nằm xuống liền ôm lấy Vân Hi
Một hồi lâu sau, Khải Trạch cảm nhận được Vân Hi đang nấc nhẹ, anh hoảng hốt nhìn cậu, Vân Hi cũng không hề biết anh đang nhìn mình, đôi mắt đã sớm phiếm hồng, Khải Trạch nhìn thấy đôi mắt cậu đã ướt đi, ra là người nhỏ vẫn chưa ngủ " Vân Hi, em khó chịu ở đâu ? Nói anh nghe, sao lại khóc ? " cậu giật mình vội lau đi nước mắt, giọng cố giữ bình tĩnh " Không, không có, em ổn, là nằm mơ thấy những thứ không hay thôi "
Anh không tin, rõ ràng Vân Hi đang khóc nấc lên, cậu rõ ràng vẫn chưa ngủ, sao có thể nói là nằm mơ " Em có chút khát, em xuống nhà uống nước "
" Anh lấy giúp em " lời nói ngay lập tức bị Vân Hi bác bỏ ngay " Không cần, em tự đi " nói rồi Vân Hi lật góc chăn ra liền tuột khỏi giường rời đi, cậu có xuống bếp nhưng không phải để lấy nước uống, mà là để khóc, bản thân sợ cứ ở cùng anh, sẽ không kìm được nước mắt mất, Vân Hi ở trong bếp, ngồi thụp xuống đất, lưng dựa vào tủ bếp, tay bịt chặt lấy miệng mà khóc nấc lên, cậu vì anh mà một lần nữa tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng tuyệt đối ở anh, nhưng đúng như trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ, tình yêu không có sự bền vững mãi mãi, tan vỡ, chỉ là chuyện sớm muộn
Hôm nay cậu đã cố tình nấu rất nhiều món anh thích, chờ anh về cùng ăn, nhưng chắc là vì phải ở cùng ai đó, nên mới bận mà không về, lúc chiều về còn mệt mỏi ôm lấy cậu, là do ở bên người đó làm những chuyện kia nên mới mệt mỏi sao ? lúc trước cùng cậu làm chuyện đó cũng không thấy mệt như vậy, là do cùng người kia rất hài lòng, còn cậu thì không đủ để cùng anh phải không ?
Vân Hi một tay bịt chặt miệng mình, một tay lại ôm lấy ngực áo bên trái, co gối bật khóc, cậu hiện giờ có phải nên trưng ra khuôn mặt như chưa biết chuyện gì, vẫn giả vờ hạnh phúc ở bên anh, như vậy cậu cũng sẽ được hạnh phúc như trước giờ có phải không ? vẫn sẽ được yêu thương đúng chứ ? Vân Hi tự hỏi ' Chỉ cần ở bên cạnh anh, cậu sẽ cố gắng nhất có thể, phải không ? '
Khải Trạch chờ mãi cũng không thấy người nhỏ trở lại, anh rời phòng tìm cậu, xuống đến bếp lại không thấy Vân Hi đâu, sau đó dự định quay lưng lên trên tìm thì bỗng nghe được tiếng nấc nghẹn, anh quay đầu chậm rãi nghe kĩ hơn, sau đó liền chậm chạp tiến đến bếp, quả thật người nhỏ đang nấc nghẹn ở đây, còn dùng tay chắn miệng mình, Vân Hi nhìn thấy anh, một lần nữa hốt hoảng đứng dậy, xoay lưng về phía anh, lau vội nước mắt, Khải Trạch tiến đến, kéo cậu quay người lại, đối diện với mình " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Em mau nói cho anh biết đi, đừng làm anh lo như vậy "
" Không, chỉ là em nhớ lại giấc mơ lúc nãy, nên mới khóc thôi "
" Nói dối, em vẫn chưa ngủ làm sao có thể mơ ? " Vân Hi biết bản thân không có tư cách để phán xét anh, vì chính cậu cũng đã ngoại tình mà đến với anh, vậy thì anh có người khác ở ngoài, cậu có quyền gì mà nói chứ " Em buồn ngủ rồi " Vân Hi gạc tay anh, liền chạy lên phòng, chui rúc vào chăn, không lâu sau hơi ấm đã bao quanh lấy cậu, Vân Hi không cử động gì nữa, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
![](https://img.wattpad.com/cover/238605575-288-k980930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài sản của tôi là Vân Hi
RomanceTác giả : Hamin.nie Năm Vân Hi lên 10 tuổi đã gặp và quen với Khải Trạch, sau đó vì biến cố gia đình Khải Trạch đã biến mất và không rõ tung tích. Vân Hi đem lòng chờ đợi và mong ngóng anh, nhưng cuối cùng không đợi được, cậu đã đem mình gả cho Lâm...