Buổi sáng, khi Vân Hi vẫn còn say giấc, Khải Trạch đã dậy từ sớm, để chuẩn bị đồ ăn cho cậu
Đến lúc Vân Hi mở mắt, bên cạnh đã không còn người lớn, cậu lê tấm thân đau nhức đến phòng tắm, vệ sinh, sau đó liền bước xuống tầng
Vừa xuống đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng vô cùng mê người, nhìn Khải Trạch những lúc nghiêm túc thế này, vừa tỏa ra sự hấp dẫn lại vừa quyến rũ, anh ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền mỉm cười " Sao không ngủ thêm một chút ? " gương mặt Vân Hi tỏ vẻ đáng thương, làm nũng " Khải Trạch, em đau lưng " làm bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi, anh vội chạy đến, ôm lấy Vân Hi, xoa xoa tấm lưng " Bảo bối, vất vả rồi " Vân Hi nghe vậy, lỗ tai cũng sắp đỏ cả lên, nhưng cậu không ngần ngại giang tay ôm lấy anh, gục đầu vào ngực anh
" Thơm quá " giọng Vân Hi như mũi kêu, anh không nghe rõ lời kia, nhưng lại cảm thấy giọng nói vừa rồi có chút dễ thương " Em nói gì cơ ? "
" Thơm, anh đang nấu gì vậy ? "
Khải Trạch đỡ cậu đến bên bếp " Anh đang làm canh súp gà, có cả gà rán cho em đấy " Vân Hi dựa người vào anh, lại ôm anh " Ngon " Khải Trạch nhìn người nhỏ làm nũng, miệng còn kêu ngon, anh bật cười " Là anh ngon, hay gà ngon " Vân Hi buông anh ra, mỉm cười nói " Tất nhiên là gà ngon rồi " Khải Trạch nghe vậy liền cúi đầu chọc cậu, anh vừa định hôn cậu, Vân Hi đã nhanh chóng tránh " Đau "
" Hmm ? " Khải Trạch nghe cậu nói, hỏi lại, Vân Hi từ tốn lập lại " Đau " sau đó liền đưa tay chỉ chỉ xuống dưới " Đau lắm " nghe người nhỏ bảo đau, trong lòng lại có chút xót, là do bản thân anh có ham muốn lớn, nên mới đối với cậu như vậy "Xin lỗi em, bảo bối "
Anh đưa cậu ra ghế ngồi đợi, sau đó nhanh chóng trở lại làm nốt việc trong bếp " Em đợi một lúc nữa, anh sẽ mang đồ ăn ra cho em " Vân Hi mỉm cười, gật đầu đồng ý
Một buổi sáng cứ vậy mà trôi qua, Khải Trạch muốn Vân Hi ở nhà, vì bên dưới cậu vẫn đau, anh không muốn người nhỏ lại xuất hiện ở công ty hôm nay
Tại công ty
Anh vẫn đang chú tâm làm việc, hôm nay lại có lịch hẹn với đối tác, chợt nhớ đến điều này, anh liền nhấc điện thoại gọi cho thư ký " Cậu giúp tôi dời lịch hẹn sớm hơn một chút "
Người thư ký nhanh chóng gọi đến đối tác, bảo có thể để cuộc gặp gỡ đôi bên sớm hơn một chút hay không, vị đối tác bên kia đồng ý gặp anh lúc 3 giờ chiều nay, thư ký cũng nhanh chóng xếp lịch cho anh
.............
Tiếng chuông cổng vang lên, Tăng quản gia vội chạy ra ngoài xem, có một người đàn ông đang đứng trước cửa vẻ mặt không mấy vui vẻ, nói đúng hơn là anh ta đang hậm hực, tức giận " Cho hỏi, cậu tìm ai ? "
" Tôi cần gặp Vân Hi " Lâm Minh nhìn vị quản gia vẻ mặt khó chịu, anh muốn nhanh chóng đem người kia trở về, Lâm Minh định bước vào nhà liền bị quản gia ngăn cản " Thưa cậu, cậu không thể tự ý vào nhà, trừ khi có sự cho phép "
Lâm Minh không muốn đôi co với người trước mặt, anh thẳng thừng nói ra " Tôi là chồng của Vân Hi "
Vị quản gia cũng không có vẻ gì là bất ngờ hay kinh ngạc, ông chỉ từ tốn nói " Vậy cũng không được, tôi phải được sự cho phép của chủ nhà mới có thể để cậu vào " Lâm Minh càng tức tối hơn, anh nhấc điện thoại gọi đến số của Vân Hi
![](https://img.wattpad.com/cover/238605575-288-k980930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài sản của tôi là Vân Hi
RomanceTác giả : Hamin.nie Năm Vân Hi lên 10 tuổi đã gặp và quen với Khải Trạch, sau đó vì biến cố gia đình Khải Trạch đã biến mất và không rõ tung tích. Vân Hi đem lòng chờ đợi và mong ngóng anh, nhưng cuối cùng không đợi được, cậu đã đem mình gả cho Lâm...