" Đừng khóc nữa, sao lại đi tin lời người khác vậy ? " con người này dễ bị tổn thương quá, anh phải làm sao đây ?Khải Trạch nhìn người nhỏ đôi mắt sắp dính chặt lấy nhau, anh xoa đầu cậu, nói " Buồn ngủ rồi có phải không ? " Vân Hi nhẹ gật đầu, dụi dụi mắt " Anh đưa em về " sau đó người lớn cẩn thận mặc lại quần áo cho Vân Hi, đặt cậu ở ghế ngồi sau, bản thân trở lại phía trước, đánh xe trở về
Người lớn ôm Vân Hi vào phòng liền lấy một bộ đồ mới đem vào phòng tắm " Anh làm gì vậy ? "
" Anh giúp em tắm " Vân Hi nghe vậy mặt liền ửng hồng lên, lắc đầu nói " Không cần không cần, em tự có thể "
" Chẳng phải em buồn ngủ sao, để anh giúp thì được rồi " cậu vẫn một mực từ chối, lắc đầu liền đẩy anh ra ngoài
Mất 15 phút sau Khải Trạch mới trở lại phòng, nhìn người nhỏ ngủ say trên giường lớn, bản thân lại muốn ôm lấy người nhỏ nhiều hơn, anh nhanh chóng tắm rửa liền trở lại giường cùng người nhỏ
Nhẹ lật góc chăn ra, Khải Trạch mới nhìn thấy, Vân Hi đang ôm con mèo của mình ngủ, có vẻ con mèo kia còn đang khá hạnh phúc với điều đó, nó cũng ngủ đến không biết gì, người lớn cố kéo con mèo kia ra khỏi Vân Hi, lại làm người nhỏ thức giấc " Anh làm gì vậy ? " Vân Hi vẫn ôm chặt lấy con mèo kia hỏi anh " Em mau buông nó ra đi " Vân Hi dời mắt xuống con mèo trong lòng mình, nó còn đang ngủ say kia mà, cậu còn tưởng bản thân đã ôm quá chặt làm nó khó chịu chứ
" Vì sao ? " người lớn lại thuận miệng nói " Em phải ôm anh chứ ? " Vân Hi thật sự đã đứng hình mất mấy giây, sau đó cậu lại điềm nhiên nói " Không đâu, hôm nay em muốn ôm nó " người lớn nghe vậy liền lườm con mèo kia một cái, như vậy mà nó vẫn ở trong lòng Vân Hi dụi dụi, cứ như nó đang khiêu khích anh vậy
Cuối cùng vì không đành đánh thức người nhỏ dậy mà cả một đêm chỉ có thể ở phía sau ôm Vân Hi, Vân Hi ngược lại lại ôm nó trông lòng đi ngủ, khiến người lớn tức chết với con mèo kia
..
Từ sáng sớm Vân Hi đã rời đi, cậu về ngôi nhà nhỏ mà mình đã thuê để lấy đồ đồng phục của quán, sau đó liền nhanh chóng đến quán làm việc
Cậu rời đi cũng không nói anh tiếng nào, chỉ âm thầm rời đi khi anh vẫn còn ngủ, nhưng không ngờ gần trưa nay, Khải Trạch đã có mặt ở quán cậu làm, anh không nói gì chỉ ngồi ở một góc của quán âm thầm quan sát Vân Hi
Đợi trưa đến, mọi người đều nghỉ ngơi ở quán, đợi đến giờ mở cửa lại, Vân Hi được phân công hôm nay đi mua đồ ăn giúp mọi người, họ bảo ở trung tâm thương mại gần đây có mở một cửa hàng đồ ăn rất ngon, Vân Hi lần lượt ghi lại thứ họ muốn mua sau đó liền rời đi, mặc dù đã đứng tận 8 tiếng, nhưng hôm nay đến phiên cậu mua đồ giúp mọi người, vì vậy nên cũng không thể từ chối " Vân Hi, tôi đi cùng cậu, tôi cũng có một số thứ cần mua "
Vân Hi vui vẻ đồng ý, cũng không hề biết ở một góc nào đó có người đang âm thầm dõi theo, Khải Trạch lặng lẽ theo sau hai người họ
Người đi cùng cậu là quản lí của tiệm, trông anh ta khá cao ráo và lạnh lùng, cũng có vẻ thân với Vân Hi
Cả hai bước vào trung tâm thương mại, liền vào thang máy để lên tầng trên, nhưng còn chưa mua được đồ Vân Hi đã cảm thấy vô cùng khó chịu, có gì đó không đúng " Hmm " cậu cố gắng gồng mình, nói " Quản lí mua đồ trước, em đi vệ sinh một lát " nói xong liền nhanh chân chạy vào toilets của trung tâm thương mại
Vân Hi vừa vào đến nơi, bên dưới càng dữ dội hơn, chân Vân Hi cũng sắp nhũn ra, là chuyện quái quỷ gì thế này, không lâu sau liền có người gõ cửa buồng phòng cậu đang ở, Vân Hi càng sợ hãi hơn, cậu dùng tay chắn chặt miệng mình, cố gắng để không phát ra bất cứ tiếng gì, sau đó lại có tiếng nói cất lên " Mở cửa cho anh "
Nhận được giọng nói quen thuộc, Vân Hi nhanh chóng mở cửa, Khải Trạch bước vào trong liền khóa trái cửa " Vân Hi, em làm sao vậy ? " Vân Hi chau mày, xiết chặt áo anh, chân cũng đứng không vững nữa, Khải Trạch vội đỡ lấy cậu " Khải, Khải Trạch .. bên .. bên dưới .. " nói đến đây Vân Hi lại liên tục lắc đầu " Em .. em không chịu được .. hmm .. rung .. nó đang rung .. ư .. " mặt Vân Hi bắt đầu đỏ cả lên, cậu càng níu chặt anh hơn, Khải Trạch sốt ruột, anh đỡ cậu ngồi xuống sau đó mới lần lượt kiểm tra xem, Vân Hi rốt cuộc là đang bị gì, anh chậm rãi cởi chiếc quần Vân Hi đang mặc để kiểm tra, Vân Hi trong lòng vừa sợ hãi vừa ngại ngùng, nhưng bên dưới vẫn không dừng lại, nó đang rung ngày một nhiều hơn
Sau đó anh mới phát hiện, quần trong của Vân Hi chính là loại quần có đi kèm theo một mảnh mỏng nhỏ được lót ở phía trong vải, ở giữa, là loại quần có chế độ rung khi được điều khiển, và được điều khiển bằng một thiết bị nào đó, thứ này Khải Trạch có từng biết qua, nó là một trong số những thứ đồ chơi trong những cuộc hoan ái mãnh liệt, nhưng còn chưa cởi chiếc quần ấy ra thì bỗng chế độ được nâng cao tần suất cỡ lớn, khiến Vân Hi khốn đốn mà giữ chặt tay ở miệng mình " Hahh .. Hmm " Vân Hi khác anh, cậu không hề biết về thiết bị này, cũng không biết mình đang mặc loại quần như vậy
Sau đó lại có thêm giọng nói vang lên " Vân Hi à, em có sao không vậy ? " vị quản lí vì thấy Vân Hi rời đi đã lâu nên mới đến tìm cậu " Vân Hi à ? " người quản lý liên tục gọi tên cậu, nhưng Vân Hi lúc này không thể trả lời, nếu mở miệng người kia sẽ nhận ra ngay, không thể ..
" Hmm " Vân Hi lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo Khải Trạch hãy mau cứu cậu, nhưng anh lại có vẻ rất chần chừ, hình như đang suy tính chuyện gì đó, Vân Hi gấp muốn chết lại gặp người lớn điềm nhiên như vậy, bản thân thật có chút khó chịu " Vân Hi ? em ở đâu vậy ? " vị quản lí cuối cùng đi xem qua từng buông phòng, chỉ duy nhất có buồng của Vân Hi là đóng cửa, cuối cùng không đợi được mà tiến đến gõ cửa " Vân Hi ? em không sao chứ ? Trả lời anh đi "
Lần nữa, thiết bị nào đó đã tăng hết mức khiến Vân Hi chịu không được liền bắn ra " Aa " nhưng nó không hề dừng lại, nó vẫn tiếp tục làm việc của nó, Vân Hi sắp không chịu được mà ngửa đầu rên rỉ rồi, đôi mắt hình như cũng có lằn nước nhỏ ứa ra
" Vân Hi, mau mở cửa ra nào "
Khải Trạch bỗng nhếch môi
![](https://img.wattpad.com/cover/238605575-288-k980930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài sản của tôi là Vân Hi
RomansaTác giả : Hamin.nie Năm Vân Hi lên 10 tuổi đã gặp và quen với Khải Trạch, sau đó vì biến cố gia đình Khải Trạch đã biến mất và không rõ tung tích. Vân Hi đem lòng chờ đợi và mong ngóng anh, nhưng cuối cùng không đợi được, cậu đã đem mình gả cho Lâm...