Chương XCI { H }

38 0 0
                                    

Anh lập tức đứng dậy nhìn mẹ mình gật đầu

" Vậy con cũng muốn nói với mẹ, ngoại trừ Vân Hi, bất kể là ai cũng không được "

Khải Trạch nói xong liền bỏ ra ngoài, anh cũng rất khó chịu, một bên là mẹ, một bên là người anh yêu, anh không muốn sẽ có một ngày phải chọn một trong hai ..

..

Lâm Hoa thời gian gần đây rất lạ, cô gần đây cứ luôn lảng vảng xung quanh căn phòng của Như Tuyết, không ai biết dự định của cô ta là gì

Cho đến hôm nay, khi quán bar dần trở nên đông đúc, Lâm Hoa lẻn vào phòng của Như Tuyết khi đã trộm được chìa khoá, cô ta lục tung căn phòng tìm thứ gì đó, sau đó đến góc tủ, lục tung giấy tờ lên, Lâm Hoa bắt gặp được một tấm bìa màu xanh, có vẻ khá quan trọng

Lâm Hoa lật xem từng tờ một, cô dừng lại khi thấy được tên của người chủ nơi này, còn có hẳn chữ ký của anh ta - Khải Trạch

Lâm Hoa cảm thấy cái tên này có chút quen, dường như đã nghe được ở đâu đó rồi, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, Lâm Hoa vội trốn vào trong tủ, may mắn người đó chỉ ngang bước qua, không có đi vào, có lẽ cô vẫn là nên rời đi sớm, nếu để bị bắt được thì kế hoạch coi như xong

Lâm Hoa dọn lại những thứ mình lật tung lên, sắp xếp ngay ngắn mới trốn ra ngoài

Cô về phòng tra cái tên kia, trên trang mạng hiện ra cũng không ít thông tin, Khải Trạch là tổng giám đốc của công ty XX, là một người đàn ông không nhiều tuổi nhưng rất thành đạt, đứng tên trên rất nhiều lĩnh vực đầu tư, bao gồm khách sạn, quán bar, tiểu khu, ....

Nhưng đến một tấm hình cũng không có, thông tin vẫn còn kín bưng, Lâm Hoa tìm mãi cũng thấy một số hình, đây là những tấm hình lúc bị tai nạn giao thông nên mới rò rỉ ra ngoài, vẫn may còn một vài trang báo lưu giữ ảnh, nhưng tấm ảnh nhìn không rõ khuôn mặt, nó bị máu và góc chụp được nhoè đi đôi phần

Lâm Hoa chợt nhớ, hình như có lần anh trai đã nhắc đến cái tên này, nhưng bây giờ Lâm Minh vẫn đang trong tình trạng mê sảng, cô bắt buộc phải tự mình tìm hiểu mọi chuyện, Lâm Hoa cũng quen biết và thân thiết với vài người ở quán, cô tìm được thêm một ít thông tin vụn vặt, họ nhắc cho cô nhớ, người đàn ông này không thường lui tới chỗ này cho lắm, nhưng có vẻ cô đã biết mặt của anh ta, người hay cùng nói chuyện với Như Tuyết ở góc quán, người cô đã từng khen đẹp trai và muốn anh ta mua cô ra khỏi cái nơi chết tiệt này

..

Khải Trạch trở về phòng, anh vừa vào đã nhìn thấy Vân Hi vừa bước ra từ phòng tắm, trên người mặc chiếc áo hoodie rộng và dài, phía dưới còn lộ ra đôi chân trần trắng mịn

Cả anh và Vân Hi đều ngây người nhìn nhau, anh chăm chăm dò xét trên người cậu, Vân Hi mặt mũi dần đỏ lên ..

Cậu chính là chưa có mặc quầnnn ..

Vẫn may là chiếc áo rộng dài của anh đã giúp cậu che mất phần đáng ngại ngùng kia

Do mất tập trung mà khi đi tắm Vân Hi đã mang theo tận hai cái áo, kết quả còn chưa kịp chạy đi lấy quần người lớn đã bước vào, cậu thật sự cảm nhận được gò má của mình nóng lên từng hồi, anh nhanh chóng đóng lại cánh cửa " Em ăn mặc thế này .. "

Vân Hi vùng mình bỏ chạy vào tủ quần áo, nhưng anh đã kịp ở ngay phía sau kéo cậu lại " Em muốn đi đâu ? "

" Anh mau bỏ ra, bỏ ra đi mà "

" Xem ra em muốn anh thật nhỉ ?? " anh nở nụ cười ranh mãnh nhìn cậu, Vân Hi còn cảm thấy sợ hãi hơn, cậu lắc đầu dữ dội " Không, không muốn mà .. em không có muốn " sau đó liền giở trò khóc lóc với anh

Nhưng đều vô dụng cả, Khải Trạch đem cậu đến giường, cúi đầu hôn nhưng tay bên dưới cứ luôn xoa nắn đào cậu " Để xem em không muốn như thế nào nhé "

Anh luồn tay vào áo cậu lần nữa xoa nắn, anh cúi đầu miết đôi môi cậu " Vân Hi, lưỡi của em "

Vân Hi đầu óc trống rỗng, cậu như một con rô bốt nhận lệnh liền làm theo, lời nói ngon ngọt dẫn lối cậu đi, ngày một sâu hơn, Vân Hi ngoan ngoãn đưa chiếc lưỡi nhỏ cho anh, người lớn vô cùng hài lòng mút lấy nó, một hồi lâu, khi anh rời khỏi môi cậu, anh chui hẳn đầu vào trong chiếc áo hoodie cậu mút lấy điểm hồng trước ngực " Ưm .. hmm "

Vân Hi đưa tay ôm lấy đầu anh từ phía ngoài chiếc áo " Khải Trạch, anh làm gì vậy ? .. đừng có chui vào trong ấy mà .. ưm .. "

Anh ôm lấy người nhỏ nằm trọn trên giường, đem áo người nhỏ đang mặc vứt sang một bên, anh cúi đầu mút lấy cần cổ cậu, tay cũng vừa kịp nắm lấy phân thân người nhỏ, những âm thanh vụn vặt của Vân Hi bắt đầu phát ra từ sâu trong cổ họng cậu, người nhỏ cũng thật biết cách làm người khác kích thích đi

Anh hôn dọc cơ thể cậu, mỗi nơi lướt qua đều nhất định phải để lại những dấu đỏ hồng và anh rất yêu thích chúng " Hmm .. aa " anh kéo tay cậu ngay khi Vân Hi có ý định chắn đôi môi mình khi phát ra thứ âm thanh kia " Anh rất thích những âm thanh do em tạo ra "

Anh nhìn thẳng vào mắt Vân Hi, cự ly gần đến mức anh thậm chí đã nghe được từng hơi thở và nhịp tim cậu, Vân Hi chậm chạp nhìn thật kỹ đôi mắt anh, sau đó mới đưa đôi tay ôm cổ anh, ngẩng đầu một chút hôn người lớn một cái rõ kêu

Anh như nhận được lá phiếu đồng tình, anh lập tức vui vẻ ôm người nhỏ trong lòng hôn cậu " Khải .. Khải Trạch .. lỡ, lỡ như .. mẹ nhìn thấy .. " anh bất ngờ bế cậu đứng dậy, Vân Hi hoảng hốt ôm chặt lấy người lớn, to tròn mắt nhìn anh " Anh .. anh muốn đi đâu ? "

" Đi khóa cửa giúp em " nói xong liền môi áp môi cậu, anh đặt lưng cậu dựa vào cánh cửa, tay đưa đến khóa cửa lại, thuận tay để đèn phòng tối hơn một chút, Vân Hi cũng không ngần ngại đem chân câu lấy hông anh, tay ôm lấy đầu anh, hôn

Anh nở nụ cười hài lòng, anh cảm giác như mình đang là người hạnh phúc nhất thế giới vậy, trong lòng vô cùng dễ chịu, hạnh phúc và vui vẻ, anh nhẹ cắn cắn môi cậu khi mút lấy, đôi môi mà anh vẫn luôn yêu thích, thật ngọt ngào ..

Anh ôm Vân Hi trở lại giường, đặt người nhỏ ngồi lên trên đùi mình, còn cẩn thận đưa tay đỡ tấm lưng cậu, Vân Hi lần nữa cảm nhận được phía dưới chỗ mình ngồi, nó đang nóng rực và chạm đến đào cậu, Vân Hi cũng không ngoại lệ, bên dưới có lẽ cũng khó chịu như anh vậy, nhưng vì sao người lớn lại chậm rãi, như chờ đợi cậu vậy " Khải Trạch .. của anh .. "

Anh nhẹ nhàng nhìn cậu, ôn nhu hỏi lại " Của anh làm sao ? "

" Không phải anh đang khó chịu sao ? vì sao lại .. " anh cố tình không hiểu, muốn trêu cậu, anh nắm tay Vân Hi đặt trên nó, từ phía ngoài quần, mặt Vân Hi càng ửng đỏ

Vân Hi cảm nhận từ bàn tay, nó vừa ấm nóng vừa cương cứng, cậu vô cùng kích thích, Vân Hi vẫn cúi gằm mặt, cậu không để ý người lớn đang vui vẻ thế nào

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ