Khải Trạch vào phòng tắm được một lúc thì điện thoại cậu *ting một tiếng, là tin nhắn của Lâm Minh :
| Ngày mai cha mẹ về nước, nếu để ông bà biết chuyện tôi và cậu thì cậu không yên với tôi đâu |
Mặc dù chán ghét Lâm Minh nhưng cậu vẫn rất tôn trọng và biết ơn cha mẹ hắn, cậu quyết định sau giờ làm ngày mai sẽ lại trở về Lâm gia chuẩn bị bữa tối cho ông bà như lúc trước
Khải Trạch từ phòng tắm trở ra đã thấy cậu thừ người ra trên tay vẫn cầm điện thoại, anh còn đang lau tóc tiến đến ngồi bên cạnh cậu, lại đem chân cậu gác lên chân mình, đến khi anh đem chân cậu gác lên cậu mới nhận ra người bên cạnh " Vân Hi à, em làm gì mà thừ người ra vậy ? " Khải Trạch vừa định nghía vào điện thoại thì cậu lập tức giựt điện thoại lại để nó sang một bên " Em lau tóc giúp anh " lúc này cậu mới cảm nhận được mùi hương từ cơ thể anh, nó luôn thoang thoảng xung quanh cậu, hương thơm này của anh trước giờ vẫn chưa hề thay đổi, cậu lại cực kì thích nó
Cậu đứng dậy, đến trước mặt anh lấy chiếc khăn anh đang cầm, lau tóc giúp anh. Khải Trạch thuận tay ôm ngang hông cậu " Em đói không ? "
" Anh đói sao ? "
" ... "
" Hay anh xuống ăn trước "
" Không muốn "
" Em cảm thấy không đói "
Khải Trạch ngẩng đầu nhìn cậu, tay lại xoa xoa ở bụng cậu " Em khó chịu ở đâu sao ?? " Vân Hi dừng một chút, nhìn anh nói " Không có, chỉ là không thấy đói "
" Anh chỉ sợ em đói thôi "
" ... "
Tối đó, Khải Trạch ở bên cạnh cậu, ôm cậu ngủ, đặt cậu ở một vị trí thoải mái trong lòng mình, sau đó xoa lưng cho cậu ngủ thoải mái hơn, đợi cậu ngủ sâu mới từ từ nhắm mắt thiếp đi
Anh không hiểu Vân Hi đang buồn chuyện gì ? Mặc dù không nói, nhưng nhìn đôi mắt cậu, anh có thể nhìn ra
Về Vân Hi, cậu thích được ngày nào cũng được anh ôm đi ngủ, có lẽ chỉ như vậy cậu mới cảm thấy an toàn, ấm áp và ngủ ngon hơn
..
Còn Nhiên Nhiên, suốt ngày hôm nay ngoài làm việc thì thời gian còn lại đều dùng điện thoại nhắn tin với Đường Tuấn, miệng cứ luôn cười không ngớt. Nhiên Nhiên và Đường Tuấn còn hẹn nhau cuối tuần đi xem phim nữa
..
Sáng hôm sau, Vân Hi khẽ động mi mắt, tỉnh dậy thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ, lại thêm một đêm nữa cậu lại ngủ ngon giấc như vậy, cậu nhích nhẹ người ra khỏi anh, vừa lăn qua muốn trượt xuống giường đã bị người kia kéo ngược vào lòng " Dậy sớm thế làm gì ? "
" Em .. em đi làm " Vân Hi tròn xoe mắt nhìn anh, " Ngủ thêm một chút rồi hẳn đi "
" Em không buồn ngủ nữa .. Nhưng sao, anh cứ nằm đó ? Không đi làm sao ?? " Vân Hi đặt tay qua hong anh, ngước mắt nhìn anh, nói
" Hôm nay anh không đến công ty, buổi chiều có bữa tiệc với khá nhiều đối tác "
" Ừm, vậy em đi trước, anh ngủ thêm đi " nói rồi cậu từ từ ngồi dậy rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân sau đó liền thay một bộ đồ, chuẩn bị đi làm
![](https://img.wattpad.com/cover/238605575-288-k980930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài sản của tôi là Vân Hi
RomanceTác giả : Hamin.nie Năm Vân Hi lên 10 tuổi đã gặp và quen với Khải Trạch, sau đó vì biến cố gia đình Khải Trạch đã biến mất và không rõ tung tích. Vân Hi đem lòng chờ đợi và mong ngóng anh, nhưng cuối cùng không đợi được, cậu đã đem mình gả cho Lâm...