Thấy người trở về, Nhiên Nhiên cũng biết sẽ chả có chuyện gì xảy ra với Vân Hi nên chỉ nhìn cậu khẽ cười rồi thôi, liền không nói thêm
Những người xung quanh thấy cậu trở về, họ lại xầm xì, bàn tán về cậu
Vân Hi biết nhưng lại chẳng đáp trả lời nào, lại dửng dưng như không " Tôi đã bảo cậu ta lẳng lơ kia mà "
" Cậu ta nhờ có khuôn mặt đẹp nên mới chạy khắp nơi dụ dỗ người khác "
" Thật ghen tị, gương mặt cậu ta còn xinh hơn cả con gái, lại còn trắng như thế .. "
Dư Nhiên thật sự nhịn không nổi nữa, nếu tiếp tục nghe nhất định sẽ tức chết
Tức giận đứng dậy bước lại đập bàn của bọn họ nói " Mấy người muốn gây sự phải không ? "
Gia Linh - một người trong số họ đứng dậy nói " Nhiên Nhiên à, chúng tôi nói cũng không có gì sai .. cô chơi thân với cậu ta như vậy, không lý nào lại không biết ? Hay là .. cô cũng giống cậu ta " Nói xong liền đá mắt chỉ về phía Vân Hi, Dư Nhiên ngay lập tức liền giơ tay tát cho cô ta một cái, một bên gương mặt liền hiện 5 dấu tay ửng đỏ, Vân Hi nhanh chóng đứng dậy kéo người bạn mình ra
Dư Nhiên sau đó liền bị Vân Hi nắm tay kéo đi chỗ khác " Sao cậu lại nhịn người như cô ta chứ ? "
" Cậu mặc kệ bọn họ đi, họ nói nhiều sẽ chán thôi "
" Tớ không kiên nhẫn được như cậu " Nhiên Nhiên nói xong liền xoay lưng dỗi, không thèm nhìn Vân Hi nữa
Vân Hi đến trước mặt Nhiên Nhiên vuốt giận " Thôi mà, hay hết giờ tớ dẫn cậu đi ăn nhé .. đừng giận nữa "
Hậm hực một lúc cuối cùng cả hai quay lại chỗ ngồi làm việc,đám người kia cuối cùng cũng im lặng không nói lời nào nữa
..
Hết giờ làm Vân Hi cùng Dư Nhiên đến một quán ăn gần đó, gọi ra rất nhiều món và cả hai cùng ăn
Sau khi cả hai dùng bữa tối, Vân Hi cũng tạm biệt Nhiên Nhiên và trở về nhà
Cậu bước vào nhà, căn nhà vắng vẻ không có lấy một người, nghĩ cha mẹ đã đi công tác, còn Lâm Minh vẫn chưa về nên định lên phòng, nào ngờ vừa định lên thì Lâm Minh đi xuống " Cậu về đây làm gì ? "
" Tại sao ? " Cậu cũng không bất ngờ gì mấy, cũng không thèm nhìn Lâm Minh, " Cậu giờ đã là người của Khải Trạch rồi, đừng về nữa "
" Trong giấy tờ tôi vẫn là vợ anh, anh không có quyền đuổi tôi đi đâu hết " Vân Hi tỏ ra không hề tức giận, điềm tĩnh nói
" Trong hợp đồng, cậu đã là người của anh ta .. " Lâm Minh nói xong liền thưởng thức lấy ngụm trà đã rót trên bàn, " Tại sao ? .. Tại sao anh lại đem tôi trao đổi với người khác ? .. Tôi là đồ chơi của anh sao ? " Vân Hi tức giận hét lớn, đôi mắt cậu cũng đã thấm ướt, giương mắt nhìn Lâm Minh đang chễm trệ ở sô pha
" Ngay từ đầu tôi đã không hề có tình cảm với cậu .. người tôi yêu trước giờ chỉ có một mình Minh Nguyệt .. cậu chính là người thứ ba chia rẽ chúng tôi " Lâm Minh tức giận đứng dậy quát lớn, tức giận vì đây là lần đầu từ khi cậu về đây dám lớn tiếng trước mặt hắn
![](https://img.wattpad.com/cover/238605575-288-k980930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài sản của tôi là Vân Hi
RomanceTác giả : Hamin.nie Năm Vân Hi lên 10 tuổi đã gặp và quen với Khải Trạch, sau đó vì biến cố gia đình Khải Trạch đã biến mất và không rõ tung tích. Vân Hi đem lòng chờ đợi và mong ngóng anh, nhưng cuối cùng không đợi được, cậu đã đem mình gả cho Lâm...