Thay vì giải thích cho cha hiểu người phía sau mình là ai, Khải Trạch lại quay sang nói với Vân Hi " Ông ấy là cha anh " Vân Hi nghe vậy có chút ngạc nhiên lập lại " Cha " người đàn ông ngồi ở sô pha nghe vậy liền trả lời " Ừm, sao đấy ? " Khải Trạch còn đang kinh ngạc nhìn cha mình Vân Hi đã nhanh nhảu " Dạ, con .. con là bạn anh ấy "
" Bạn ? " cha anh bình tĩnh lập lại, Vân Hi vẫn lễ phép nhìn ông, gật đầu " Vâng, là bạn ạ "
" Không phải yêu đương sao ? "
" Không .. không ạ, chỉ .. chỉ là bạn "
" Tiếc nhỉ " cả hai người đứng như trời trồng, có phải nghe nhầm không nhỉ, ông ấy thấy vậy lại bật cười thành tiếng " Được rồi, xem hai đứa kìa, lời nói chả đi đôi với hành động gì cả, mau, lại đây "
Ừ nhỉ, miệng bảo là bạn nhưng từ nãy giờ cả hai chẳng có chút khoảng cách nào cả, anh kéo Vân Hi đến ghế ngồi xuống, cha anh nhìn đến hướng Vân Hi chậm rãi nói " Cha biết rồi, đừng giấu nữa "
Không hiểu sao trong lòng Vân Hi lại cảm thấy mình dường như buông bỏ được một phần gánh nặng xuống vậy, con trai ông lại vui vẻ ra mặt, lập tức nắm tay cậu " Sao rồi, yêu lâu như vậy, đã chịu kết hôn chưa ? "
Sắc mặt Vân Hi nán lại, cậu .. bây giờ không thể
Khải Trạch chú ý đến gương mặt cậu, xoay đầu nhìn cha nói " Chúng con vẫn còn trẻ, con cũng đã ở bên cạnh Vân Hi rồi, kết hôn .. để sau hẵng tính "
Anh dứt lời, bàn tay của Vân Hi vẫn đang nắm tay anh bỗng níu chặt lại
Cha anh lại tâm lí hơn, ông dường như biết cậu đang nghĩ gì, ôn tồn nói " Vân Hi này, cha biết con đang lo lắng chuyện gì " Vân Hi bỗng cảm thấy lời ông vừa nói ấm áp vô cùng, khiến đôi mắt cũng động lòng rưng rưng " Đừng lo lắng nữa, con hãy yên tâm ở bên Khải Trạch .. ông ấy rồi sẽ hiểu " Vân Hi có hơi mơ hồ, câu ông vừa nói, cậu không hiểu
Sau đó người cũng rời đi, không lâu, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nhưng lần này Vân Hi đã thay anh mở cửa
Trước mắt cậu là một cô gái, nhìn khá xinh đẹp, cô ấy diện một chiếc váy trắng ngắn chưa tới đầu gối, nụ cười cũng rất dễ thương, nhìn qua đã biết là tiểu thư của một nhà nào đó rồi
" Cho tôi hỏi, đây là phòng của Khải Trạch đúng chứ ? " Vân Hi lại nghĩ, tên Khải Trạch này quả thật là có quan hệ rộng nha, ở đây mà cũng có gái xinh đến tìm, đáng ghét thế không biết " Phải, nhưng cô tìm anh ấy có việc gì thế? "
Khải Trạch bỗng xuất hiện phía sau cậu, nhìn thấy cô gái anh liền nhận ra ngay, là người đã xuất hiện trong buổi tiệc tối qua, cô ấy đã đi cùng với cha của mình " Đến làm gì ? " người con gái nở nụ cười chăm chăm nhìn anh " Em có thể gặp anh chút không ? " anh còn chưa kịp trả lời người nhỏ đã chen vào " Có chuyện gì cô cứ nói ở đây đi, anh ấy rất bận "
Khải Trạch phút chốc bị người nhỏ làm cho ngây người ra, nhìn Vân Hi dỏng môi lên nói chuyện với cô ta, trông cứ đáng yêu như nào ấy " Nhìn anh ấy .. trông không giống như vậy mà "
" Tôi cũng đâu có quen cô, có chuyện gì để nói? " Khải Trạch vươn tay đến đặt trên vai Vân Hi, cô gái cũng hướng mắt nhìn hành động của anh, liền tắt đi nụ cười " Xin lỗi, làm phiền rồi " cô nói xong liền xấu hổ bỏ đi
Vân Hi xoay người lườm anh một cái rồi bỏ đi vào trong, người lớn không lo sợ ngược lại lại rất vui vẻ trong lòng, có lẽ vì hiếm khi thấy người nhỏ ghen như thế " Sao vậy, bảo bối của anh ? " Vân Hi giở giọng " Công nhận người yêu của em có quan hệ rộng quá chừng luôn nhaa " Khải Trạch nhìn dáng vẻ của cậu nén cười nói " Vậy sao, anh thấy vẫn còn ít đấy chứ "
" Khải Trạch này "
" Anh nghe " Vân Hi dùng giọng điệu nhẹ nhàng, mỉm cười nói " Tối nay .. " cậu vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt tóc anh, sau đó dừng lại ở khuôn mặt anh, nói tiếp " Anh đừng hòng ngủ với em, mau ra ngoài đi " dứt lời người nhỏ liền đẩy anh ra xa, bản thân lùi lại trên giường, giữ khoảng cách với anh, người nhỏ lùi bao nhiêu, anh lại tiến đến bấy nhiêu " Bảo bối của anh khi ghen trông lại đáng yêu quá đi mất "
" ... "
..
Buổi chiều hôm nay, không biết có việc gì mà Vân Hi lại rất mạnh dạn, rủ anh cùng nhau uống rượu, Khải Trạch anh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cùng người nhỏ đến quán rượu
Cả hai đến một góc khuất người của quán, sau đó liền có người tiến đến và đưa menu cho họ, người lớn không nhận menu của nhân viên nam đưa đến, gọi " Lấy loại nhẹ nhất cho tôi "
Nhân viên nam lễ phép gật đầu liền rời đi
Nơi mà cả hai ngồi là một nơi khá cao, có thể nhìn thấy thành phố ở dưới kia, rất nhiều ánh đèn lấp lánh, trông chúng cũng thật buồn bã .. hay là do trong lòng không ổn nên mới thấy vậy nhỉ ??
Nhân viên kia đưa rượu đến liền rót sẵn rượu ra ly cho cả hai rồi mới rời khỏi
Vân Hi tựa người vào anh, ánh mắt dán chặt ở nơi đường phố dưới kia, Khải Trạch mặc dù rất muốn hỏi lý do tại sao, hỏi tại sao trông cậu buồn đến thế ? hỏi vì sao hôm nay lại muốn uống rượu, hôm qua cũng thế ? .. rất nhiều câu muốn nói, nhưng anh chọn im lặng bên cạnh Vân Hi ..
Vân Hi thích không gian này, cảm giác này quá đi mất, có thể bình yên ở bên cạnh người lớn, thật sự rất tốt
Cả anh và cậu đã yên lặng rất lâu rồi, không ai nói lời nào, chỉ ở cùng nhau uống rượu thôi
" Anh này " Vân Hi vẫn đưa mắt nhìn xuống phố mở lời " Anh nghe "
" Nếu một ngày nào đó .. em không còn yêu anh thì sao ? " Khải Trạch lập tức cau mày, câu hỏi vừa rồi làm anh thật đau đấy, bản thân cũng chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy " Em say sao Vân Hi ? "
Cậu chỉ có một tuần, một tuần ở cạnh anh .. sau đó phải trở về để bảo vệ người lớn khỏi cha mình, vì vậy mà .. có lẽ bản thân phải giả vờ hoặc tìm một cách nào đấy để anh tin và rời đi .. chắc chắn nó sẽ rất khó khăn và đau khổ .. Xin lỗi anh, Khải Trạch
" Em chỉ hỏi bừa thôi, đừng quan tâm " Vân Hi bỗng bật cười nói, sau đó cậu với tay rót thêm rượu vào ly, Khải Trạch cảm nhận được, Vân Hi rõ ràng đang che giấu một chuyện gì đó, và chắc chắn rằng việc đó khiến cậu khá đau đớn " Anh thấy khung cảnh ngoài kia thế nào ?? "
Khải Trạch chỉ ậm ừ nhìn cậu, Vân Hi lần nữa tựa người vào anh uống cạn ly rượu trên bàn " Chắc chỉ mỗi em thấy nó thật buồn nhỉ .. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài sản của tôi là Vân Hi
RomansaTác giả : Hamin.nie Năm Vân Hi lên 10 tuổi đã gặp và quen với Khải Trạch, sau đó vì biến cố gia đình Khải Trạch đã biến mất và không rõ tung tích. Vân Hi đem lòng chờ đợi và mong ngóng anh, nhưng cuối cùng không đợi được, cậu đã đem mình gả cho Lâm...