Chương XXVIII

38 1 0
                                    


" Phải " Nhiên Nhiên đứng bên cạnh Đường Tuấn, nụ cười tươi thấy rõ, Vân Hi còn đang không hiểu chuyện gì Đường Tuấn đã tiếp lời " Con mắt của anh trai em quả thật lợi hại " cái mà Đường Tuấn lần đầu thấy ở cậu đó là một con người nhỏ nhắn, dễ thương, có một nét đẹp tinh khiết, trong sáng, như chưa từng được vấy bẩn, mà hình như còn ngon mắt với đám đàn ông nữa. Vân Hi bị người lạ xăm soi trên người liền cảm thấy có chút không thoải mái, cậu nép người vào phía sau Khải Trạch, mắt vẫn hướng đến người đàn ông đứng cạnh Nhiên Nhiên kia. Khải Trạch nhìn dáng vẻ của người nhỏ, thấy dễ thương nhưng cũng thấy khó chịu khi có người làm Vân Hi không thoải mái " Cậu nhanh chóng cất ngay ánh mắt đấy cho tôi " 

" Được được, không nhìn nữa, mau đi thôi " Cả bốn người sau đó lên máy bay để di chuyển đến nơi địa điểm du lịch, suốt chặn đường bay, anh luôn nắm tay cậu, lúc đầu cậu còn từ chối vì tay cậu rất hay bị đổ mồ hôi, sợ sẽ gây khó chịu cho anh nhưng Khải Trạch vẫn luôn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ

11h sáng, máy bay hạ cánh an toàn, bốn người nhận phòng sau đó ai ở đâu trở về đó, ngủ một giấc để phục hồi sức khỏe sau chuyến bay dài. Nơi này là resort nổi trên biển, từng căn phòng đều nối đuôi nhau nổi trên mặt biển, nước ở đây rất trong xanh, nơi này cũng được trang trí rất đẹp, báo chí nói quả thật không sai, đây chính là thiên đường, Mỗi căn phòng đều mang vẻ sang trọng bậc nhất, Vân Hi và Nhiên Nhiên đều có chút choáng ngợp với phong cảnh nơi đây

Vân Hi từ nhà tắm đi ra, nghe tiếng mở cửa, cậu xoay người nhìn " Em có pha nước nóng cho anh ở trong, anh vào tắm đi " Khải Trạch cảm thấy cậu dường như đang buồn chuyện gì đó, nhưng lại không nói ra. Lúc ở bên cạnh anh, Vân Hi luôn nhẹ nhàng, hiền diệu lại làm anh có cảm giác như cậu rất mong manh, không có thực, có lúc anh cảm thấy nếu chỉ cần rời mắt một chút, Vân Hi sẽ có thể biến mất khỏi anh bất cứ lúc nào, Khải Trạch anh ngày càng yêu cậu nhiều hơn, điều có thể làm anh sợ hãi nhất bây giờ có lẽ là mất cậu. Nhìn người nhỏ đang mặc trên người áo choàng tắm, còn đang dùng khăn lau tóc bị ướt lại làm anh cảm thấy cậu càng nhỏ bé hơn. Khải Trạch tiến đến chỗ cậu liền ôm lấy " Vân Hi à ? "

" Hmm ? "

" Em đang buồn chuyện gì phải không ? " Vân Hi có chút bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng trả lời " Hong có, chỉ là em hơi mệt một chút "

" Vậy em nghỉ ngơi đi, chiều tối anh dẫn em đi ăn " Vân Hi mỉm cười, gật đầu, sau đó nhanh chóng đẩy vào bên trong phòng tắm, sau đó đợi người lớn vào phòng tắm, cậu mới leo lên giường ngủ một chút sau chuyến đi dài mệt mỏi

..

Khải Trạch sau khi tắm rửa thay đồ, đi ra đã thấy người nhỏ mệt mỏi thiếp đi trên giường, anh nhẹ nhàng đến gần cậu, xoa đầu cậu, khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, sau đó xoay người đến túi đồ lấy ra một chiếc hộp màu đen, bên trong chiếc hộp ấy là một chiếc nhẫn nhỏ, được thiết kế một cách nhã nhặn, nhỏ gọn, đơn giản nhưng tinh tế vô cùng, bên trên được đính một viên kim cương nhỏ, nhưng trị giá không hề đơn giản như bề ngoài viên kim cương ấy, anh lấy chiếc nhẫn đem đến mang vào ngón áp út của Vân Hi, vừa khít với ngón tay cậu, sau đó lại nắm tay cậu, đưa lên xem, miệng lại khẽ mỉm cười nhìn Vân Hi

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ