Đến lúc trở ra, Vân Hi vẫn đang mệt lả mà ngủ ngon trên giường, Khải Trạch mới ra ngoài, xuống tầng " Sao dì lại dắt người lạ vào nhà ? " anh bực bội hỏi, nhưng bà ấy có vẻ đáng thương nói " Xin lỗi cậu, đây là con gái tôi, tôi không dám dắt người lạ vào nhà đâu ạ " Khải Trạch cũng rộng lượng mà thương tiếc bà, anh nói " Ở trong nhà phải hiểu rõ quy tắc, đừng có đi lung tung, có ngày mang họa cho mẹ cô đấy " nói xong liền lên tầng, con gái của dì giúp việc có chút sợ nhưng lại cảm thấy anh vô cùng đẹp trai và rất ngầu, sau đó liền bị mẹ chửi cho một trận " Mày đã làm gì vậy hả ? "" Con nghe lời mẹ lên mời cậu chủ ăn cơm, nhưng gõ mãi không có tiếng trả lời, nên con đánh liều mở cửa "
" Trong nhà này, nơi không được bước vào chính là căn phòng đó, cậu chủ không thích có mùi hương kì lạ trong phòng, cũng không muốn có sự xuất hiện của bất cứ ai trong phòng riêng cả " đứa con gái có chút tò mò, nhìn mẹ mình hỏi " Mẹ à, ngoài tiếng nước chảy, con còn nghe thấy âm thanh khác nữa, không lẽ .. " người mẹ nghe vậy vội bịt miệng con mình, mắng " Có phải mày muốn chết không ? Lần sau không được như thế nữa, còn nữa, còn một người không thể đụng vào, là người ở bên cạnh của cậu chủ biết chưa ? "
" Vậy là có người yêu rồi sao ? "
" Đừng có ở đó mà mộng tưởng, mày không với tới đâu con " đứa con lại không tin, nó chính là muốn thử sức mình " Người đó tên gì vậy mẹ ? "
" Là Vân Hi, cậu chủ rất thương yêu cậu ấy, mỗi lần đi làm về đều hỏi đến Vân Hi, cậu ấy có vị trí vô cùng chắc chắn ở trong lòng cậu chủ "
Ở trên phòng, Vân Hi cảm nhận hơi ấm bao quanh mình, cậu xoay người, chui rúc vào lòng anh, mi mắt nặng trĩu, không thể nhấc lên " Anh ức hiếp em " Khải Trạch nghe vậy liền có chút buồn cười hỏi " Anh ức hiếp em khi nào ? "
" Vừa nãy " anh nghe xong liền bật cười thành tiếng, Vân Hi xấu hổ mà khẽ đánh anh mấy cái " Không được cười " sau đó lại đưa tay ôm anh " A đáng yêu thật "
..
Buổi sáng, khi Vân Hi tỉnh dậy đã không còn thấy người lớn đâu, bên dưới vẫn còn chút ê ẩm sau tối qua, Vân Hi chậm chạp lê thân mình vào phòng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân, sau đó mời xuống tầng " Dì ơi, anh ấy đi làm rồi sao ? " bà đang lui cui trong bếp nghe tiếng cậu liền ngoảnh đầu " Phải, cậu chủ đi từ rất sớm, có vẻ rất vội vã "
Vân Hi nghĩ, chắc là có chuyện gì ở công ty, nên anh mới đi sớm như vậy, hẳn là anh đã rất mệt mỏi " Dì ơi, hôm nay ngoài chuyện nấu ăn ra thì dì làm những chuyện khác đi nhé, hôm nay con nấu cho anh ấy " dì giúp việc đồng ý, bà nhường bếp lại cho cậu liền lên tầng dọn dẹp
..
Tại nhà kho số 3, một thân hình cao lớn đang bị mắc mà treo lên cao, chân không chạm đất, người cũng chi chít vết thương vẫn còn chảy máu chưa khô, dưới đất cũng toàn là nước
Bên ngoài, một người đàn ông khác lại bước vào, Khải Trạch vươn đôi mắt đến nhìn người đàn ông đang bị treo lơ lửng kia, người này cũng không chịu khuất phục, tuôn ra những lời mắng chửi " Thằng khốn, mày còn không thả tao ra sao ? "
![](https://img.wattpad.com/cover/238605575-288-k980930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài sản của tôi là Vân Hi
Roman d'amourTác giả : Hamin.nie Năm Vân Hi lên 10 tuổi đã gặp và quen với Khải Trạch, sau đó vì biến cố gia đình Khải Trạch đã biến mất và không rõ tung tích. Vân Hi đem lòng chờ đợi và mong ngóng anh, nhưng cuối cùng không đợi được, cậu đã đem mình gả cho Lâm...