Chương CVII: Hoàn { H+ }

64 4 0
                                    

" Khải Trạch "người lớn vừa nghe thấy liền mở mắt nhìn cậu " Khải Trạch đang ở cạnh em, phải không ? "

" .. "

" Khải Trạch .. làm ơn hãy quên đi chuyện kia .. chỉ một mình anh có thể động vào em, đúng chứ ? " Khải Trạch cảm thấy những lời nói của Vân Hi đều rất khó hiểu, khiến anh cứ mơ mơ hồ hồ, cơ mà bên dưới đau quá đi mất " Vân Hi, ly sữa của em .. " người nhỏ mạnh dạng kéo quần anh, lôi ra thứ còn đang ấm nóng và cương cứng kia, nhẹ vuốt nó khi cả hai còn đang đứng dựa vào cánh cửa " .. Vân Hi .. em " Vân Hi cảm nhận rõ ràng rằng nó đang dần lớn hơn, khiến mặt cậu có chút đỏ, người nhỏ ngẩng đầu hôn anh khi đang vuốt nó, Khải Trạch thuận theo, yêu chiều đôi môi cậu và cảm nhận bàn tay nhỏ của Vân Hi đang giúp anh, Vân Hi dần vuốt nhanh hơn, khiến người lớn rên rỉ trong cổ họng khi đang hôn cậu " Em .. nhanh hơn một chút .. ư .. " giọng nói anh có phần trầm đục cùng với thở gấp, người nhỏ lập tức giúp anh nhanh hơn " Vân Hi, anh muốn em .. hahh .. mau .. nhanh hơn .. một chút a "

" Aaa .. hah .. hmm .. " người lớn cuối cùng đi ra, Vân Hi lập tức đỡ lấy anh khi anh gần như ngã về phía cậu và đầu anh đặt ở vai mình

Nhưng còn chưa gì nó lại lần nữa khiến anh phát điên, Khải Trạch có nghĩ cũng không nghĩ đến người nhỏ lại có gan làm như thế, anh lập tức nhấc bỗng cậu đem đến giường, lập tức cởi quần áo người nhỏ " Vân Hi, em phải đền cho anh đó " cậu chỉ mỉm cười một cái liền câu lấy cổ người lớn hôn, Khải Trạch đưa tay xoa lấy điểm hồng ở ngực cậu, khiến Vân Hi vừa mở miệng " Ưm " một tiếng người lớn đã chiếm được lưỡi cậu " Hah .. hah .. "

Người lớn đưa tay đến phía dưới Vân Hi, dần chạm vào nó " Ưm .. anh chậm chút đã "

Người nhỏ chỉ vừa bảo chậm Khải Trạch đã cúi người ngậm luôn phân thân cậu, miệng người lớn ấm nóng đến khiến cậu muốn ra ngoài, lại còn dùng lưỡi điêu luyện như thế " Khải Trạch .. em .. anh đừng .. đừng dùng miệng .. ư " dứt lời người nhỏ đã thật sự bắn, người lớn nở nụ cười hài lòng, trở lại hôn môi cậu, rõ ràng biết người nhỏ nhạy cảm nên mới liên tục dùng lưỡi đảo lấy cậu như thế " Vân Hi, anh muốn em ở trên " người lớn như đã đem dục vọng đối với cậu chất chứa từ rất lâu mà bây giờ mới bày tỏ

" Em không muốn "

" Vì em nên anh mới trở nên thế này còn gì " người lớn ám chỉ đến ly sữa của cậu, Vân Hi bĩu môi lắc đầu, rõ là muốn được hưởng mà, Khải Trạch còn chưa gì đã nhanh chóng đem cậu ở trên cắm vào " Aa .. hmm " cảm giác đau từ bên dưới truyền đến, có lẽ vì lâu như vậy rồi cả hai mới vận động thế này, hơn nữa còn không có thứ chất lỏng kia, nên Vân Hi đã ngay lập tức đau đớn mà siết lấy, phía dưới hoàn toàn bị cậu ôm chặt khiến anh không ngừng thoải mái

Người lớn dần chuyển động thân thể cậu, Vân Hi đặt tay ở vai anh để có thể ngồi vững hơn, cậu cố gắng nâng người nhún xuống theo sự di chuyển từ bàn tay anh, người lớn nắm hông cậu nhấn xuống mỗi lần Vân Hi nâng người lên, người nhỏ bị nhấn đến chạm tới nơi sâu nhất bên trong cậu " Khải Trạch .. anh dừng lại một chút .. huh .. chậm .. " Vân Hi dần không thể điều khiển bản thân, còn có tác động từ anh, khiến cậu có không muốn cũng tự mình nhún xuống, chính là không thể dừng lại " Khải Trạch, em .. aa "

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ