Chương LXXXV

23 0 0
                                    

" Bây giờ .. không được tiện cho lắm đâu ạ " Tu Kiệt giọng như nài nỉ cậu, nói " Chỉ một chút thôi, Vân Hi " nếu để người lớn bắt gặp, nói không chừng sẽ lại gây ra rắc rối mất, Vân Hi đành phải từ chối vậy " Anh là muốn nói chuyện gì với em vậy ? "

" Tháng sau .. anh sẽ kết hôn "

" Anh nói thật sao ? " Vân Hi vừa bất ngờ vừa vui mừng thay, cuối cùng người đàn anh cũng chịu cưới vợ rồi " Là thật, hi vọng em và Nhiên Nhiên .. có thể đến dự " Tu Kiệt đưa tấm thiệp cưới đến trước mặt Vân Hi, cậu mỉm cười, nhận lấy nó ..

Vân Hi nhận lấy tấm thiệp đỏ từ tay đàn anh, mỉm cười nói " Nhất định rồi, chúc mừng anh, đàn anh "

Tu Kiệt ngược lại, gương mặt không có nổi một nụ cười, nhìn Vân Hi vui mừng khi nghe tin anh sẽ cưới vào tháng sau, không ngờ trái tim lại càng đau đớn hơn " Cảm ơn em " đàn anh nói xong liền xoay người rời đi

Không lâu sau Khải Trạch đã trở lại phòng, Vân Hi nhìn thấy anh lại kéo anh ngồi xuống cùng mình " Thiệp cưới ?? "

" Là của đàn anh, tháng sau anh ấy sẽ cưới, anh ấy mời em và Nhiên Nhiên đến tham dự .. còn anh, cha gặp anh có chuyện gì quan trọng sao ? " Khải Trạch lắc đầu, đến anh cũng không hiểu " Không phải cha, tiếp tân chỉ nói có một người đàn ông, nhìn khá trẻ người, đã đợi ở sảnh chờ, nhưng lại không thấy đâu nữa "

Vân Hi gật đầu, sau đó liền nhớ đến một chuyện khác " Vậy anh đã liên lạc với cô gái hôm trước chưa ? Cô ấy có vẻ có chuyện quan trọng muốn gặp anh đấy " 

Khải Trạch ngẩng người ra nhìn cậu, hỏi " Cô gái hôm trước ?? "

" Phải, là cô gái đã ' ÔM ' anh vào phòng, khi anh đau đầu ấy " Vân Hi cố tình nhấn mạnh, muốn anh nhớ thật kỹ, nói xong liền buông đôi tay đang ôm lấy cánh tay anh, không thèm nhìn đến nữa, xoay hẳn người về hướng khác

Anh cũng không kiềm được khoé miệng của mình, sao đến ghen cũng dễ thương đến thế không biết

Anh nhích đến ngồi sát bên Vân Hi, choàng tay ôm lấy eo cậu, đặt đầu một bên vai cậu, thì thầm " Anh nhớ ra rồi, là cái cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy ngắn phải không ? " Vân Hi nghe vậy liền tức ra mặt, xoay đầu nhìn anh " Anh .. " vừa mở miệng đã bị người lớn hôn một cái lên môi " Hmm ? em nói gì cơ ? "

" Thì anh .. " Khải Trạch lần nữa hôn thêm một cái, còn rất đắt ý nữa, Vân Hi lập tức lườm anh " Này .. " người lớn vẫn tiếp tục làm trò mình thích với cậu, Vân Hi quay đi, không thèm quan tâm nữa

" Sao vậy ? không muốn nói chuyện với anh nữa ? " anh vẫn rất đắt ý, miệng cứ cười cười như chọc tức cậu

Vân Hi không thèm nói chuyện với con người kia, cậu với tay lấy điện thoại của anh đặt trên bàn, miệng cứ chu môi như chọc tức anh " Để em thay anh gọi cô gái xinh đẹp váy ngắn đến nhé "

Cậu sau đó mới phát hiện, danh bạ của anh chỉ toàn là những dãy số, không có đến một cái tên, Vân Hi vô cùng thắc mắc, quay sang hỏi " Khải Trạch, điện thoại của anh .. làm sao vậy ? toàn là số với số thôi " anh mỉm cười đặt tay trên vai cậu nói " Anh có thể nhớ, không cần lưu "

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ