Chương LXXXIX

21 0 0
                                    


Vân Hi có thắc mắc cũng không hỏi, cậu vươn to đôi mắt chờ đợi anh, cuối cùng không nhận được thêm bất cứ từ gì nữa, vì người lớn đã gục hẳn trên người cậu ngủ mất

Khổ sở cả buổi Vân Hi mới đem được người lớn lên giường, thật không ngờ Khải Trạch lại nặng người như thế, mệt chết cậu rồi

..

Sáng sớm hôm nay, mẹ Khải Trạch đã trở về nước thăm hai đứa con của mình, quản gia vừa nhìn thấy bà đã lễ phép gật đầu liền mở cổng cho bà vào trong, sau lưng bà còn dẫn theo một đại tiểu thư, người này ông cũng biết, cô ấy là người yêu cũ của anh, nhưng sau đó không lâu, không hiểu vì lý do gì mà cả hai đã chia tay, hiện tại cô ấy rất hoà thuận với mẹ anh, và cũng là bạn tốt hiện tại của anh

Vân Hi tỉnh dậy vẫn là khung cảnh quen thuộc gần đây, người lớn vẫn không có mặt trên giường, cậu cũng không mấy bất ngờ với điều đó, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu lập tức xuống tầng

Vân Hi phát hiện trong nhà còn có khách, cậu tiến lại chỗ dì giúp việc, nhỏ giọng định hỏi thì dì đã hiểu và trả lời trước " Bà ấy là mẹ cậu chủ, con nên ra chào bà ấy một tiếng "

Vân Hi hướng mắt đến nhìn người đang ngồi ở phòng khách, cậu hít sâu một hơi liền đến trước mặt bà Trương " Chào cô ạ "

" Cậu là .. ?? "

" Dạ con .. " Vân Hi nghĩ cha của anh đã biết, chắc chắn cũng không thể giấu bà, vì vậy mà to rõ trả lời " Con là người yêu của Khải Trạch ạ "

Bà Trương trân trân nhìn cậu, khiến cậu có chút áy náy, không lẽ đã nói sai rồi sao ?

" Sao Khải Trạch lại không ở nhà của nó .. lại chạy sang đây ở với cậu ?? Chuyện này là sao ? " Vân Hi như bị xịt một lớp keo, cậu nên trả lời thế nào nhỉ ? Nên trả lời như nào mới phù hợp đây ?? " Con .. "

" Căn hộ này là của cậu ?? "

" A dạ không ạ, con không phải " bà Trương nghe xong bỗng lườm cậu một cái, cô gái ở bên cạnh bà thấy vậy liền lên tiếng " Mẹ à, đừng khó chịu như thế mà " Vân Hi lúc này mới để tâm trên người cô gái kia, cô ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, nhìn rất tự nhiên, cô ấy lại gọi bà Trương là mẹ, chuyện này .. ??

Cô gái bỗng đứng dậy, kéo cậu vào phía trong nói " Cậu đừng buồn nhé, có lẽ bà ấy đi đường mệt nên mới thế "

" Tôi không sao "

Cô gái bỗng đưa tay về phía cậu, nhoẻn miệng cười " Tôi là tiểu Ba " Vân Hi bỗng cảm thấy cô gái này như có tí hào quang bao phủ vậy, cậu híp mắt vờ như đang mỉm cười bắt lấy bàn tay đang chìa về phía cậu " Tôi là Vân Hi "

Buổi trưa, Vân Hi đã cùng dì làm rất nhiều món, nhưng có vẻ như bà không mấy hài lòng về cậu thì phải

..

Khải Trạch đã không về cả một buổi tối, Vân Hi cũng đã ở phòng khách suốt cả đêm để đợi, đây là lần đầu tiên anh đã không qua đêm ở nhà

" Cậu với con trai tôi .. có chuyện gì sao ?? "

Vân Hi lập tức đứng dậy phủ nhận " Không ạ, con với anh ấy vẫn rất tốt "

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ