" Em thích chứ ? " Khải Trạch nắm tay cậu nói, Vân Hi mỉm cười nắm tay anh lại ngồi xuống bên cạnh " Tất nhiên rồi, đồ anh tặng tất nhiên là thích " Vân Hi chợt nhớ ra, hôm cậu bị báo đưa tin về cậu và Tu Kiệt chính là sinh nhật anh, vậy mà cuối cùng cậu lại quên đi mất
Khải Trạch nhẹ hôn lên môi cậu sau đó rời đi vào phòng tắm
..
Sau đó cả bốn người cùng ngồi ăn tại một bữa tiệc buffet, ở một chiếc bàn tròn, được đặt ở trên cao, nơi có thể ngắm toàn bộ cảnh vật xung quanh, ở đây buổi tối lại rất nhộn nhịp, mặc dù nói là tối nhưng phong cảnh cũng không hề mờ nhạt đi, những ánh đèn lung linh được thắp sáng trên các con đường nhỏ, những cách bày trí cũng thật độc đáo quá đi, chỗ cậu ngồi nhìn xuống lại càng thêm rực rỡ, Khải Trạch ngồi bên cạnh Vân Hi nhìn cậu ăn những món mà bản thân cậu thích lại trở nên vui như vậy liền không khỏi vui vẻ trong lòng " Anh đi lấy gà cho em " nói xong liền xoa đầu Vân Hi, vui vẻ cười, anh biết cậu rất thích ăn gà rán, miễn là gà thì chế biến thành món gì cậu đều thích
" Nhiên Nhiên, em cũng ăn chứ ? Anh đi lấy cho em "
"Vâng, cảm ơn anh " Khải Trạch cùng Đường Tuấn rời khỏi bàn, Nhiên Nhiên mới quay sang nói " Vân Hi, lát nữa chúng ta cùng nhau đi dạo đi "
" Ừm được "
..
Vân Hi, Nhiên Nhiên, Đường Tuấn và Khải Trạch đang đi dạo thì bỗng điện thoại Khải Trạch đổ chuông, anh đến một gốc nghe cuộc điện thoại, còn Nhiên Nhiên vừa thấy khu bán quà lưu niệm liền nắm tay Vân Hi lôi kéo cậu đến mua một đống quà lưu niệm tại quầy, sau khi nói chuyện xong, Khải Trạch vừa buông điện thoại xuống thì cùng lúc đó có một người con trai, dáng người nhỏ nhắn, thư sinh chạy đến trước mặt anh nở một nụ cười tươi, nói " Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc không ạ ? "
" Tôi không sử dụng điện thoại " Khải Trạch không thèm nhìn lấy người trước mặt nhưng người con trai ấy vẫn muốn tiếp lời " Chẳng phải anh vừa nói chuyện điện thoại sao ? " Vân Hi chờ Khải Trạch mãi vẫn không thấy quay lại liền đi tìm, cậu đứng ở phía xa nhìn anh, vì là đứng từ xa cùng với tiếng ồn nên không nghe được gì, chỉ có thể nhìn thấy hai người nọ đang đứng nói chuyện gì đó
" Đừng làm phiền tôi " Khải Trạch đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt đang làm phiền mình, sau đó muốn rời đi, liền bị người đó níu lại, anh tức giận lập tức muốn mắng chửi " Cậu mau bỏ tay ra trước khi tôi không giữ mặt mũi cho cậu "
Người con trai nhìn anh có vẻ rất tức giận liền nhanh chóng thụt lùi về sau, trong lòng không khỏi bực tức, Vân Hi sau đó thấy anh vừa định rời đi liền nhanh chóng trở về chỗ Nhiên Nhiên, làm như chưa thấy chuyện gì cả
" Nhiên Nhiên à, em cùng Đường Tuấn đi chơi đi, anh mượn Vân Hi một chút "
" Lại là cơm tró " Đường Tuấn từ đầu đến cuối chứng kiến tình cảnh yêu đương của vị Giám Đốc đương kim bạn thân, thật chướng mắt liền nhanh chóng nắm tay Nhiên Nhiên kéo đi, Nhiên Nhiên được người trong lòng nắm tay như vậy trong lòng không khỏi nở hoa, sau đó Khải Trạch cùng nắm tay cậu đến một nơi thật yên tĩnh, cảnh lại đẹp ngồi ở đó cùng nhau trò chuyện " Có chuyện gì vậy anh ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài sản của tôi là Vân Hi
RomanceTác giả : Hamin.nie Năm Vân Hi lên 10 tuổi đã gặp và quen với Khải Trạch, sau đó vì biến cố gia đình Khải Trạch đã biến mất và không rõ tung tích. Vân Hi đem lòng chờ đợi và mong ngóng anh, nhưng cuối cùng không đợi được, cậu đã đem mình gả cho Lâm...