Ngày "kế hoạch" mà hai đứa đã lên dự định từ khi còn là bạn thân cũng đã tới. Anh sẽ bắt bus lên chỗ mình rồi mình ra đợi xe khách cùng lên Hà Nội luôn. Mình bảo mẹ là lên chỗ chị chơi, vì mình chưa tự đi xe khách lên Hà Nội bao giờ nên mẹ có chút lo lắng nhưng rồi cũng cho đi. 13h30, sau khi anh nhắn đã lên đến điểm bus chỗ mình, mẹ đèo mình ra bến, lại còn bảo mình vác theo vải với dưa lên cho chị nữa chứ.
Vừa ra bến đã thấy anh đứng ở đằng xa. Theo kế hoạch, để mẹ không nghi ngờ, hôm nay anh mặc quần áo màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, người ngoài nhìn vào có khi tưởng anh là người xấu cũng nên :v Hai tay anh xách hai túi trông có vẻ lỉnh kỉnh lắm.
Mẹ chỉ tay về phía anh và bảo mình:
- Thằng kia hình như cũng bắt xe sao đấy. Cái thằng này, sao không để túi xuống đất đi, đứng xách làm gì cho khổ?Mình chỉ cười không nói, thầm nghĩ: "Mẹ ơi, cái thằng đấy nó là rể tương lai của mẹ đấy". Mình lén vẫy tay với anh. Mẹ đang mải ngóng xe đấy, chứ không thì vỡ alo.
Xe Kumho đến. Mình và anh lên xe, chọn ghế gần cuối cho dễ... "hành sự" =))) Ngồi trên xe, anh ngồi tựa vai, rồi ôm eo mình, rúc rúc như con cún con ấy, đáng yêu lắm! Thỉnh thoảng hai đứa lại tranh thủ "chơm" nhau cái. Vì cũng mới hôn nên nụ hôn vẫn còn ngại ngùng và ngắn ngủi. Ở dãy ghế bên kia, có một ông ngồi gần cứ thỉnh thoảng lại liếc sang bên này. Ôi cái viễn cảnh bị bắt gặp hôm nụ hôn đầu lại hiện về, xấu hổ quá đi mất!!
Hôm nay số nhọ, chưa kịp đến nơi thì xe bị hỏng, phải sang một xe Kumho khác ngay sau nó. Lúc chuyển xe anh còn xách hết đồ cho mình nữa, galant quá đi!!!
Lên xe mới, hai đứa ngồi luôn hàng ghế cuối cùng vì khách cũ ngồi trên cả rồi. Hai tiếng trôi nhanh quá, còn 5 phút nữa là đến bến Mỹ Đình rồi. Biết vậy nên trong những phút cuối, mình và anh nắm tay nhau, hôn thêm thật nhiều cái nữa. Bỗng dưng anh kêu lên:
- Thôi chết rồi! Cái đồng hồ...anh để quên trên xe kia rồi!!À, là cái đồng hồ "bạc tỷ" anh từng đưa mình cầm hộ hôm 26/3 đây. Đúng là lúc ngồi ở xe cũ anh có treo nó ở móc treo trên lưng ghế trước thật.
- Thực ra nó không phải do anh mua nên anh không tiếc tiền, quan trọng là anh được tặng.
- Tiếc quá, đen thật ấy.Khi trên đường đi, chị nhắn tin mấy lần hỏi đi đến đâu rồi, còn bảo nếu không muộn thì chị mời cả hai đi ăn kem. Mình trêu anh:
- Chị mời kìa, hay anh đi cùng nha, gặp mặt chị luôn.
- Nhưng anh run lắm, sợ chị em hỏi han đủ kiểu, không biết trả lời sao...
- Anh yên tâm, chị em hiền lắm, chị cũng ưng anh mà lo gì.
- Anh vẫn thấy sợ sợ.
Nói thế chứ đến lúc xuống bến thì chị cũng không thể đèo ba được, nên thôi.Đi chơi Thủ đô cùng chị và "anh rể tương lai" khá vui, nhưng trong đầu mình chỉ toàn nghĩ đến anh. Tối, anh chị dẫn ra bờ Hồ Gươm. Nhìn xung quanh thấy có đôi anh chị sinh viên ngồi bên nhau rất tình tứ, mình cười hỏi chị:
- 2 năm nữa em với Minh cũng sẽ như này chị nhỉ?
- Ừ, lên đại học tha hồ mà đi chơi với nhau. Nhưng đời còn dài lắm, chưa biết trước điều gì đâu em ạ!
Dù ngày đó còn xa, xa lắm, nhưng mình luôn hy vọng chúng mình rồi sẽ được như họ!Cuối cùng cũng đến ngày về. 8h sáng, chị đèo mình ra Mỹ Đình, đã thấy anh đứng chờ ở cổng bến. Đôi mắt anh híp lại tươi cười chào chị, đáng yêu thế không biết!!!
- Hai đứa về cẩn thận nhé, chị đi đây!Mình và anh "tung tăng" chạy đi tìm xe Kumho. Bao nhiêu xe thế này, lòng vòng mãi chả thấy con Kumho nào. Đi tìm mà bị một đống mấy ông phụ xe mời mọc lôi kéo. Mình cứ lon ton chạy theo anh, nghĩ bụng: "Bến xe rộng thế này mà mình bị lạc không biết anh sẽ thế nào nhỉ". Lấp ló cạnh xe Đức Phúc đã thấy một "em" Kumho, mình mừng rỡ chạy vòng về phía đuôi xe, không để ý rằng anh đi vòng phía đầu xe, và y như rằng chuyện bi hài xảy ra.
Đi qua cái đuôi xe, vòng lên thấy anh, chưa kịp vẫy tay thì thấy mặt anh hốt hoảng tìm mình: "My ơi, My ơi, em đâu rồi???". Biết ngay mà, không thấy mình đâu chắc tưởng lạc đâu mất haha. Mặt anh lúc ấy mắc cười kinh khủng luôn đó.
Lên xe, lại chọn ghế gần cuối như lần trước. Xe vắng mới có 2,3 người, còn chờ khách phải nửa tiếng nữa. Chỉ mong vậy, tại nhờ đó mình được bên nhau lâu hơn ^^ Hôm nay là 18/6, tròn 2 tháng mình yêu nhau nè, được bên nhau thế này, chỉ 2 tiếng thôi, đã thấy rất hạnh phúc rồi. Và tất nhiên, mở đầu cho mỗi nụ hôn anh lại ngập ngừng hỏi "...Hôn không?". Xe vẫn ít người nên có thể trao nhau nhiều nụ hôn ngọt ngào rồi, thích thật ý.
Khách cũng đã lên nhiều. Xe dần chuyển bánh. Ngồi gọn trong vòng tay anh, tựa đầu vào nhau, nắm chặt tay...ấm áp và an toàn lắm. Có 1,2 anh chị sinh viên còn nhổm lên ngó gì ý, nhưng mặc kệ, miễn là em được ở bên anh, mặc kệ người ta nghĩ gì, anh nhỉ?
Thoắt cái đã 10h30. Xe chạy đến Phố Mới, Bắc Ninh rồi. Nghĩa là chỉ còn được bên anh nửa tiếng nữa. Anh áp sát má vào má mình, vừa hôn lên má vừa thì thầm: "Sắp phải xa rồi...". Tấm biển địa phận X kia rồi. Mình nắm chặt lấy tay anh, cố ngước nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi đôi mắt đỏ hoe đã nhoè nước. Ước gì đường về nhà dài hàng trăm cây số, ước thời gian ngừng trôi để mãi được bên anh như thế này...Chưa bao giờ mình thấy ghét về nhà như vậy, kì cục thật sự! Mình cố kìm nén để không được khóc lúc ấy, mình không muốn anh thấy mình khóc. Xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt anh mà nước mắt lã chã rơi. Cả ngày mình không ngừng khóc khi nghĩ đến anh. Sẽ nhớ ngày kế hoạch này lắm. Có lẽ hè năm sau sẽ cùng lên Hà Nội chuyến nữa. Cố gắng 2 năm nữa thôi, rồi chúng mình sẽ luôn được cùng nhau bắt xe lên Hà Nội học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ thoáng qua [FULL]
RomanceThì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế...