Chap 32: Những ngày cuối cấp - Kết

184 10 3
                                    

      Ba tuần cuối cùng là giai đoạn ôn tập nước rút. Từ sau hôm bị ngã, mình què chân không co được chân bước lên nổi xe bus, mẹ phải chở mình xuống trường, đi đi về về 4 lần trong ngày. Giữa cái nắng 40 độ chói chang, vừa thương mẹ vừa giận mình vô dụng.

      Những buổi học cuối cùng. Con gái trong lớp bắt đầu lượn khắp lớp xin các bạn vài dòng lưu bút. Mình cũng đi xin, được tầm nửa lớp rồi. Xin Hoàng, mà Hoàng không chịu viết cho mình làm mình hơi buồn. Hoàng viết cho các bạn khác dài lắm, hay lắm, mà lại không viết cho mình - đứa bạn thân 3 năm. Vậy đối với Hoàng, mình là gì???

      Mình không định đưa anh viết, vì biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ viết cho mình đâu. Thế nhưng, vào sáng hôm học thêm Hoá cuối cùng, cả lũ hùa nhau xem trộm sổ lưu bút của Phương Anh, thấy có trang lưu bút của Thắng. Lòng mình lại xôn xao. Thắng với Phương Anh chia tay từ cuối lớp 10, tức là từ đợt mình với anh bắt đầu yêu nhau, là cũng 2 năm rồi, vậy mà vẫn còn viết những lời vô tư dễ thương như này. Không biết nếu mình đưa anh.....

      Chiều học Toán nhà cô buổi cuối. Yến thấy mình cầm sổ lưu bút liền trêu:
- Thế My đã đưa "bạn ấy" ký chưa?
- Nó chả viết cho tớ đâu, đưa làm gì
- Dở à, biết đâu được, thế cậu có muốn nó ký không?
      Mình ôm mặt: Thực ra muốn thì có muốn, nhưng ngại lắm không dám đưa.
- Thế để tớ đưa hộ xem sao.

       Yến đưa cho anh. Một lúc sau, thấy Ngân mang lên trả mình. Dù biết trước là anh không viết, nhưng mình vẫn thấy hụt hẫng lắm. Cuối năm rồi, chẳng lẽ một câu chúc thi tốt cũng khó vậy sao....anh ghét em đến vậy....

     Hai người con trai mình coi là quan trọng nhất trong thanh xuân của mình, không thèm viết lưu bút, hay lắm :)))) nhưng không sao cả. Vì mình định là nửa sau cuốn lưu bút của mình, mình sẽ viết riêng về những người quan trọng nhất trong ba năm cấp 3 này.

      Ba ngày thi Đại Học. Năm nay, bọn mình thật may mắn khi được thi ngay tại trường của mình, đỡ tâm lý bao nhiêu. Khổ nỗi, sáng nào mình bước lên cầu thang cũng đụng mặt anh. Đúng là càng tránh thì càng gặp mà.

      Thi xong môn Tiếng Anh, cũng là môn thi cuối cùng, mình bước ra ngoài cổng trường, ngoái đầu lại nhìn trường lần cuối. Thế rồi cũng hết ba năm. Mới ngày nào còn là con bé loắt choắt đội mũ lưỡi trai vác cái cuốc to tướng xuống trường lao động, ngơ ngác vì chẳng quen ai, giờ đây đã đến lúc phải rời xa. Tạm biệt Y, tạm biệt 12A, tạm biệt anh, tạm biệt thanh xuân, cảm ơn vì tất cả!!

- Anh này, anh dự định sau này vào trường nào chưa?
- Anh định học ĐH Kinh tế-ĐH Quốc gia HN ấy. Anh muốn học khoa Quản trị Kinh doanh.
- Ui thế em cũng theo anh, em thích Kế toán!
- Được luôn, bọn mình sẽ cùng nắm tay nhau đi hết 4 năm Đại học luôn nha! Rồi còn đi đến hết cuộc đời chứ!!! Anh hứa sẽ yêu em cho dù bất cứ giá nào ❤️

      Hình ảnh nắm tay nhau vào cổng trường đại học, giờ chỉ còn là giấc mộng đẹp....

                          *******************

       Ngày ấy vì quá sốc và quá hận nên mình đã suy nghĩ quá tiêu cực. Chứ bây giờ nghĩ lại, chuyện hai đứa thành ra thế này cũng là phần nhiều do mình. Mình đã quá quỵ luỵ, thể hiện cảm xúc quá đà mà không nghĩ đến những gì cậu phải chịu đựng, cậu chán cũng không phải lạ. Rồi trong thời gian đó mình cũng thân với Hoàng hơi quá, chắc cậu thấy và giận lắm. Nhìn lại mới thấy bản thân trẻ con và bồng bột thật. Mối tình kết thúc trong dang dở lỗi do cậu vô tâm, do mình yếu đuối, hay do cả hai không chịu hiểu cho nhau, giờ đây, chẳng còn quan trọng nữa.

      Tiếc nhỉ, chẳng thể đợi được nhau đến cuối con đường. Nhưng duyên cạn, tình tàn, chỉ đi được đến đây thôi. Dù sao thì, nếu có thể quay ngược thời gian, mình vẫn muốn được gặp và yêu cậu lần nữa, thanh xuân ngây ngô trong sáng và đẹp nhất trong cuộc đời. Mình không hối hận vì yêu nhầm người, chỉ trách cả hai yêu sai thời điểm.

      Thanh xuân của mình vì có một người bước vào mà trở nên thật tươi đẹp, mình sẽ cất riêng mọi thứ về cậu một cách trân trọng và nâng niu ở một góc khuất của trái tim mình. Để sau này mình sẽ tự hào với chính bản thân đã dành cả tuổi trẻ, dốc cạn thanh xuân để yêu cậu.

     Cậu đã xuất hiện, cho mình biết thì ra mình đã từng vì một người mà dốc lòng yêu đến sâu đậm như thế.

      Cảm ơn cậu, vì đã đến vào quãng thời gian đẹp nhất, làm thanh xuân của tớ trọn vẹn đủ vui buồn. Cho dù sau này có gặp ai, yêu ai, nhưng cậu vẫn mãi là mảnh ký ức mà cả đời này tớ không bao giờ quên được.

      Chúc cậu tất cả, Thỏ Đen của tớ, thanh xuân của tớ.

     Tớ đã dành hai năm để yêu cậu, và sẽ dành cả đời để quên cậu.

END.

********CÒN NGOẠI TRUYỆN*********

Mùa hạ thoáng qua [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ