Chap 19: Phát hiện

47 6 1
                                    

       Những ngày qua mình đã ổn hơn nhiều, nhờ có Hoàng luôn quan tâm, làm mình vui. Anh dạo này không like stt của mình nữa, chắc do phiền quá đây mà 😔 Chiều onl Facebook thấy mẹ anh lại gửi lời mời kết bạn. Hồi mới yêu cũng đã gửi một lần rồi. Đã tạm chia tay rồi mà, soi gì nữa cơ chứ. Tốt nhất không đồng ý cho xong. Chat với Hoàng, kể chuyện đó và nói về chuyện anh và mình.

*Hoàng: "Từ mai tớ sẽ thay đổi hoàn toàn, vĩnh biệt cậu nhá"
*My: "Thay đổi là sao?"
*Hoàng: "Tớ sẽ vô tâm hơn, xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu"
*My: "Không sao, nếu cậu muốn vậy thì tuỳ cậu, đằng nào tớ vẫn luôn một mình"
*Hoàng: "Thật sự thời gian ngồi cạnh cậu hay được trêu đùa với cậu tớ rất vui. Có lúc tớ cũng phải công nhận là tớ quan tâm đến cậu quá. Nhưng mà sau khi biết quá nhiều chuyện như vậy tớ thực sự cảm thấy phải thay đổi nhiều hơn"
*My: "Tớ hiểu"

       Nói thế cho oai, chứ mình thắc mắc vô cùng, đang chơi bình thường tự dưng giở chứng? Có hỏi nữa Hoàng cũng chẳng nói, tính ông này cũng kì lắm. Cảm thấy hơi thất vọng.

       Hôm sau cả buổi mình không nói chuyện với Hoàng câu nào. Buồn lắm. Hoàng kều tay mình nói xin lỗi, nhưng mình chỉ ngồi im không biết nói gì. Thực sự Hoàng không có lỗi, chỉ là mình không hiểu lí do tại sao cậu ấy làm vậy. Chi biết chuyện hai đứa, chiều hôm đó, nó nhảy vào ngồi giữa, tra hỏi Hoàng. Mình thoáng nghe trộm và đã biết.

      Hoàng thích mình.

      Vậy là từ hồi lớp 10 mình đã nghĩ đúng. Hoàng thích mình, nhưng từ khi mình và anh thân thiết, Hoàng đành giấu kín khổ sở đến tận bây giờ. Hoàng ơi, tớ xin lỗi, sao cậu lại thích người như tớ chứ, sao lại là tớ? Để giờ đây tớ thấy có lỗi như thế này...

     Vì Hoàng cũng hay đi bộ về trùng với đường mình đi ra bến bus, nên mình cố ra bến nhanh, đợi Hoàng đi qua mình giữ lại:

- Bọn mình cứ tiếp tục im lặng như thế này sao?
- Tớ cũng không biết nữa, huhu
- Lúc nào cậu cũng không biết không biết, quyết đoán một tí xem nào!
- Tớ vốn yếu đuối mà....
- Vậy thì phải mạnh mẽ lên, tớ không muốn người luôn động viên tớ mạnh mẽ mà lại yếu đuối.
- Tớ sẽ cố gắng, cảm ơn cậu.

        Sau cuộc nói chuyện hôm qua, hai đứa đã nói chuyện lại bình thường, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn buột miệng nhắc tới anh, làm Hoàng lại buồn. Ra chơi đi vệ sinh cùng Chi, kể cho nó nghe, nó bảo:
- Tao nghĩ mày phải nhắc đến Minh nhiều vào, để nó từ bỏ
- Nhưng tao không muốn làm nó buồn...
- Mày càng làm thế nó sẽ càng nuôi hy vọng rồi lại càng thêm khổ thôi. Mày phải cho nó thấy mày yêu Minh và chỉ mình Minh, nó sẽ chỉ đau một thời gian rồi thôi.

      Chẳng lẽ phải vậy sao. Có thể phải làm thế để Hoàng không khổ. Nhưng có lúc mình vẫn ích kỷ muốn Hoàng thân với mình. Phải làm sao đây?

Mùa hạ thoáng qua [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ