Chap 27: Nghi hoặc

40 6 0
                                    

Vì bận thi đội tuyển nên lớp mình được đặc cách bài múa văn nghệ qua vòng sơ khảo, diễn chung khảo luôn. Nhưng đen không để đâu cho hết, ngay trước ngày diễn một tuần, mình bị viêm da mặt. Toàn bộ mặt mình trào mủ phải lên viện gấp, uống thuốc bôi thuốc hết mức nhưng nó đóng vẩy xanh lè mặt không kịp khỏi nhanh trong một tuần được.

Mình xin đội văn nghệ cho mình nghỉ diễn, mà không ai cho ra, vì mình trong nhóm múa chính, giờ ra phá hết đội hình. Tính hết cách, đành phải đeo khẩu trang lên sân khấu diễn. Nhìn các bạn xinh đẹp lộng lẫy còn mình như này tủi thân quá. Mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy. 😢 Tuy bài múa vẫn được giải Nhất nhưng vì mình mà làm xấu đội hình, thấy hơi có lỗi.

Ngồi học thêm, Cường quay sang nói nhỏ:
- Ê tớ bảo cậu cái này, hơi bựa xíu. Cậu biết Minh thích em Diệu Nhi 11I chưa?

Mình không nghe rõ lắm nên nó phải ghi hẳn ra vở. Tim mình hẫng một nhịp, vẫn cố lấy mặt bình tĩnh: thật á, em Diệu Nhi á?
- Suỵt, nói nhỏ thôi không bọn thằng Lâm lại nói tớ.

Về nhà, mình tìm nick facebook của em ấy. Ồ, xinh xắn ghê, mũm mĩm đáng yêu nữa. Mình đăng stt: "Em ấy thật xinh đẹp"

Tối Cường ib ngay cho mình: "hic, cậu đăng cái status ấy làm gì, chán ghê, em ấy tớ nói thật là không xinh bằng cậu đâu, chỉ được cái trắng với không mụn thôi, với cả béo hơn cậu, nhưng mà đăng cái status này lỡ bọn kia nó biết nó lại bảo tớ chỉ điểm :)))"

"Thế cậu nói rõ cho tớ được không, tại hồi chiều không rõ ràng làm tớ mông lung lắm"

"Thì thấy nó bảo thích con này, kiểu ngày xưa hồi bé hay sang nhà con này chơi với thằng em nó nên con này biết thằng Minh, nói chung là kiểu nhân duyên, thấy cậu vẫn còn thích thằng Minh nên nói để cậu còn tuỳ cơ mà ứng biến"

"Ra vậy, thực ra tớ cũng chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ từ lâu rồi, không sao cả"

Mọi thứ vẫn như cũ, mình vẫn vui cười bình thường, nhưng trong lòng vẫn có gì đó, lạ lắm. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Liệu anh có thích cô bé ấy thật không, nếu thích, anh phải nói rõ mọi chuyện với mình chứ. Mình vẫn tin anh không phải người như thế. Nhưng nếu thực sự điều đó là thật, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, sẽ chúc anh hạnh phúc và rời xa anh mãi mãi.

     Suốt 3 tuần liền đeo khẩu trang, cuối cùng vẩy cũng bong hết, trở lại cuộc sống bình thường rồi!! Điên cuồng đắp tinh bột nghệ để mặt không để lại sẹo. Thật may là vừa kịp khỏi trước 20/11, chứ không chắc day dứt chết mất.

     Ngày meeting 20/11, khối 12 con gái mặc áo dài, đầu đội hoa; con trai mặc sơ mi đeo cavat. Mình đi khắp sân trường gạ chụp cùng với từng đứa trong lớp. Năm cuối rồi mà, ít ra cũng phải có chung bức ảnh kỷ niệm chứ.

     Quay ra, thấy hai đứa con gái đang khoác tay anh chụp ảnh thân thiết. Chợt buồn. Trong bức thư sinh nhật gửi anh, mình bày tỏ nguyện vọng muốn chụp chung 1,2 tấm ảnh cuối cấp. Nhưng mình quyết định sẽ không chủ động sau cách anh đối xử với mình sau hôm sinh nhật ấy. Thở dài: "Em đã chụp với tất cả mọi người, trừ anh. Anh chụp với tất cả mọi người, trừ em, thật tiếc!"

     Nếu ta còn yêu nhau, chắc hôm nay sẽ chụp rất nhiều ảnh với nhau anh nhỉ! Nhưng cứ im lặng thế này, liệu đến cuối năm có ai chủ động đề nghị chụp không? Ảnh kỷ yếu cả đời học sinh mới có một lần, ba năm cấp 3 không để lại gì thì thật uổng, thật uổng, huống chi ta đã từng có với nhau một thời tươi đẹp :(

     Dạo gần đây lớp hay trêu anh với Yến lắm. Cũng phải, anh với Yến thân lắm, suốt ngày trêu nhau cả chở nhau vào lớp học thêm cơ mà. Thực sự mình không quá lo về Yến, bởi tính Yến vô tư lắm. Mặc dù luôn tin tưởng, nhưng ngày ngày cứ phải chứng kiến anh với Yến dính như sam, anh dịu dàng xoa đầu Yến, phải nghe bọn trong lớp gán ghép, làm sao mình chịu nổi đây. Trong đầu đang rất rối bời, cứ có suy nghĩ muốn buông tay. Mình mệt lắm, tin tưởng và kiên nhẫn cũng có giới hạn chứ. Nhưng bây giờ nếu mình buông, một năm chờ đợi, ai đền cho mình đây? Mình không nỡ vì mình tiếc, tiếc cho quá khứ đẹp, tiếc cho tình yêu và niềm tin dành cho anh. Một đêm nằm suy nghĩ vẩn vơ tự dưng khóc. Đã 4 tháng kể từ ngày sinh nhật anh mình đã không khóc, sao bây giờ lại yếu lòng thế này.

    Mệt mỏi quá, chặng đường phía trước còn tận phân nửa, liệu có thể tiếp tục được nữa không?

  
    Sinh nhật mình tròn 17 tuổi. Mình bỏ chặn mess xem anh thế nào. Tối đó, mình đợi, qua 12h đêm, vẫn không thấy câu chúc nào của anh. Dù vậy nhưng mình vẫn thản nhiên mỉm cười. Sau bao nhiêu chuyện, mình không còn quá hy vọng vào cái kết có hậu cho câu chuyện đôi mình nữa.

   Trường tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Hai ngày vui tưng bừng, nhưng mình vẫn thấy thiếu một thứ gì đó... Buổi tối đi xem văn nghệ, xung quanh người ta có đôi có cặp, tự dưng thấy tủi thân quá. Giá mà lúc này có anh ở bên thì tốt biết bao.....Chúng ta cứ im lặng thế này, liệu có ai sẽ dũng cảm chủ động nói trước không? Có thể chụp với nhau một tấm hình không? Dù biết im lặng chưa chắc đã là hết yêu, nhưng trong tình yêu, im lặng gần như có nghĩa là đánh mất.

   Hội trại cũng sắp kết thúc, đi lang thang trong sân trường thì bắt gặp em Diệu Nhi ở đằng xa, mình chạy ra:

- Em có phải Diệu Nhi không?
- Vâng ạ.
- Em cho chị xin kiểu ảnh với được không? =D
- Dạ? Vâng.

     Nhìn em ấy bối rối kìa, đáng yêu đấy chứ. Tự dưng thấy rất có thiện cảm với bé ấy. Thực sự em ấy có tội gì đâu, cũng chẳng có gì chứng minh anh thích nó thật, lỗi là do lũ lớp mình trêu thôi. Mình chẳng có quyền gì ghét em ấy cả.

     Tất niên cuối năm lớp tổ chức ăn ở nhà anh. Mình thấy khó chịu, ăn nhà anh sao mình có thể thoải mái được. Mình không ngại anh, nhưng ngại đụng mặt bố mẹ anh lắm, vì hai phụ huynh biết mặt mình rồi. Nhưng đây là tất niên cuối cùng của cấp 3, không đi cũng dở. Thôi đành cố chịu vậy, mình và anh còn liên quan gì đến nhau đâu, sao phải sợ.

     Hôm tất niên, mình cố tự nhiên hết mức có thể, cùng các bạn chạy lăng xăng trong bếp giúp cái này cái nọ. Mặc dù có mấy lần mẹ anh nhìn mình với ánh mắt soi xét, mình mặc kệ. Lúc chuẩn bị xong xuôi ra ghế ngồi, thấy anh ngồi cuốn kimbap với lũ Yến, Ngọc, mấy đứa con gái nữa. Chi ra thì thầm vào tai:

- Vừa tao thấy Minh nó liếc mày đấy, nhìn thấy rõ luôn.

     Mình thấy vui hẳn lên. Nhưng vui chưa kịp lâu thì thấy cảnh anh đút kimbap cho Yến. Tình cảm thế. Chẳng dễ chịu gì, nhưng mình cũng không có cảm xúc buồn bã gì hết. Được đùa vui với bạn bè, làm mình thấy ngày hôm nay không kinh khủng như mình tưởng tượng.

Mùa hạ thoáng qua [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ