Chap 30: Bạn ấy

47 9 4
                                    

Bọn trong lớp bắt đầu bàn tán về anh và Ngọc. Mình giả vờ ngủ, tai hóng xa hàng mét xem lũ bà tám nói cái gì.

- Ê chúng mày hình như thằng Minh thích con Ngọc sao ý.

- Tao cũng nghi nghi, dạo này chúng nó quấn nhau lắm, còn vòng đôi cơ.

- Thế thì chúng mày chưa biết rồi, tao ngồi cạnh nó này, mấy lần thằng Minh tặng quà cho con Ngọc rồi. Có lần cách đây lâu lâu rồi tao đến sớm thấy ngăn bàn con Ngọc có hộp gì ấy, tao ngó xuống tưởng cái gì định lôi ra thì thằng Minh xông ra chửi. Đéo hiểu??

- Nhưng tao tưởng con Ngọc đang thính thằng Dũng?

- Chả biết, thấy nó cũng hay chạy ra chỗ Dũng thật. Còn thằng Hưng thấy suốt ngày quay ra nhìn nó nữa cơ. Đau đầu lũ này ghê á.

- Mẹ, trước nghe bảo thằng Minh chia tay con My xong nói con My không ra gì, giờ mà thích con Ngọc thật thì tao thấy hơi khinh nó đấy.

.

Mình cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này. Thực ra nghe thôi chứ mình cũng đã thoáng biết trước đó rồi. Thấy cmt thính nhau trên facebook. Ra chơi đứng riêng với nhau ngoài ban công. Mình ngồi bàn cuối nhìn ra ngoài, mình thấy hết cả. Nick của anh và Ngọc 1h đêm vẫn sáng, ngày nào anh cũng ngủ gật suốt buổi học khiến cô giáo nhắc nhở rất nhiều. Nhắn gì thì nhắn, nhưng sao anh không giữ gìn sức khoẻ vậy, sắp thi rồi nhỡ lại đổ bệnh ra đấy...

Khổ nỗi Ngọc lại là đứa mình từng không hề nghi ngờ gì. Chẳng biết đồn hay thật, nhưng vấn đề không phải anh thích ai. Mà là thích người khác nhưng lại nói dối mình, chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Mình có cấm anh thích người khác đâu? Mình có trách anh thay lòng đâu? Tại sao lại phải làm thế với mình. Nếu ngay từ đầu anh nói hết yêu mình, hay anh nói anh đã rung động với ai khác, mình vẫn sẽ chấp nhận buông mà, mặc dù rất đau đớn. Giờ nghe tin đó, rồi chứng kiến những cảnh chướng mắt từng ngày, mình càng ghét bỏ và hận anh hơn. Đúng như lời Sơn từng nói, anh đa tình mà sao anh vô tình thế. Mình biết, Ngọc xinh đẹp hơn mình, năng động hơn, thú vị hơn, làm anh vui nhiều hơn khi ở bên mình. Nên không phải anh thì cũng sẽ có nhiều người khác thích cậu ấy thôi....

Giờ anh cứ toàn tránh né mình ra mặt. Mỗi lần mình lên bảng anh lại gục mặt xuống bàn, ngồi ngay đầu bàn 1 mà. Lần nào đi học sớm, lớp chưa mở cửa, cả lũ ngồi chờ dưới ghế đá, trong đó có anh. Mình định không ra, nhưng nghĩ thế nào tự nhiên như ruồi xông thẳng vào chỗ đấy. Thế là anh tự động đứng phắt dậy đi ra ngồi rìa gốc cây, hoặc cạnh thùng rác, có hôm không kịp đứng dậy thì quay lưng về phía lùm cây. Mình nhe nhởn ngồi nói chuyện với lũ ngồi đấy, liếc mắt nhìn anh cười đắc thắng. Mình cần gì phải trốn tránh, mình đâu làm gì sai, mình chẳng phải sợ gì cả!

Chi gửi cho mình xem ảnh Ngọc đăng trên Instagram. Mình không dùng insta nên không hề biết. Đúng 14/3, Valentine trắng, Ngọc đăng ảnh Ngọc và anh chụp quay lưng, áo đá bóng giống hệt nhau, cùng là số 10. Kèm theo đó là một câu chuyện ngắn về tình yêu. Cười nhạt, tim nhói lạ. Đăng như vậy vào ngày này, không phải chỉ là vu vơ đúng không???

Gần nhà cô Quyên hôm nay có đám cưới. Ngồi học mà cứ nghe tiếng nhạc xập xình :v Bỗng dưng vang lên bài hát: "Cơn mưa tình yêu". Ui, đúng bài yêu thích. Mình lắc lư người hát theo. Và đúng khoảnh khắc ấy, chợt nghe giọng anh hát đằng sau lưng. Mình ngưng hát, tim tự nhiên nghẹn lại. Kể từ lúc đó chẳng tập trung nghe giảng nổi nữa, ngồi ngơ ra mà lòng buồn lắm.

Bài hát đó là bài anh và mình đều thích, từng hẹn nhau sẽ cùng ngồi song ca. Đến giờ anh vẫn thích bài đó...nhưng có lẽ, anh quên kỷ niệm từng gắn với nó rồi. Vì trong lòng anh có lẽ giờ chỉ toàn nghĩ về người đang ngồi cạnh.... Chỉ có mình là ngu ngốc đến giờ vẫn yếu lòng thôi.

Đã tự dặn lòng đừng nghĩ về anh nữa, chỉ là nước mắt cứ vô thức tự rơi.

Không cần quan tâm đến anh nữa.

Đã từng hứa với lòng nhiều lần như vậy, nhưng rồi vẫn cứ thương họ, rất nhiều.

Quên họ đi là xong.

Nói rất nhiều lần rồi, dặn lòng rất nhiều lần rồi, cũng đã khóc rất nhiều lần rồi. Vậy sao không buông bỏ?

Vì yêu.

Vì thương.

Thế nên mới thành ra như vậy.

Giờ cũng không được yêu người nữa. Họ có người thương rồi. Bản thân giờ thành kẻ dư thừa.

Hận anh là thế, nhưng không thể phủ nhận rằng mình vẫn yêu anh. Hai năm rồi mà, sao nói quên là quên được. Còn hai tháng nữa, mình vẫn sẽ luôn dõi theo cuộc sống của anh, và sẽ mừng cho anh khi anh đạt thành công.

 Còn hai tháng nữa, mình vẫn sẽ luôn dõi theo cuộc sống của anh, và sẽ mừng cho anh khi anh đạt thành công

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mùa hạ thoáng qua [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ