"Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày..."Mấy bài hát của Mr.Siro nghe hay thật, từng câu hát như khắc sâu vào lòng người. Riêng bài "Vô hình trong tim em" khiến mình ấn tượng nhất, không chỉ do giai điệu, mà còn do nội dung bài hát giống câu chuyện của Minh và Linh đến kì lạ. Nhưng mình ngây thơ không biết rằng chính mình cũng đang nhớ nhung một người...
Dần dần, mình cảm thấy tình cảm dành cho thằng bạn thân đã khác trước. Không còn vô tư nữa, ngày nào cũng muốn được nhìn thấy cậu. Không hay trêu ghẹo cậu với Linh nữa, thấy không thoải mái mỗi lần cậu nhắc đến Linh. Không lẽ....
Mình thích Minh?
Tự đấm vào đầu. Thật ngớ ngẩn, sao lại thích thằng bạn thân được cơ chứ? Chắc không phải đâu, chỉ là mình thân với nó quá thôi mà. Mình cứ tự phủ nhận, phủ nhận và phủ nhận. Đôi lúc đầu óc cứ rối tung lên chỉ vì đấu tranh tư tưởng. Từng bị người mình thích ba năm lừa dối tình cảm nên mình rất sợ sẽ lặp lại điều đó lần nữa. Quyết chối bỏ sự đơn phương ngốc nghếch này...nhưng lại không thể, lý trí không thắng nổi trái tim. Lý trí nói rằng phải quên đi, nhưng trái tim chẳng nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi gần cậu. Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép vì mình sợ rằng một mai sẽ không còn lại bạn mà là người dưng, giống như mối tình trước kia. Mình sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng, sợ khi yêu rồi sẽ phải chấp nhận bị bỏ quên...
Những lúc chat với nhau, cậu hay hỏi trêu mình:
"Cậu có nhiều người theo đuổi vậy, thế cậu có yêu ai không?"
"Không. Giờ mình chẳng thích hay yêu ai nữa, chán rồi"
Nói vậy thôi, chứ cậu đâu biết rằng trong tim mình đã có hình bóng ai đó...Ngồi trong lớp, thỉnh thoảng mình nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu đang hướng về phía Linh. Những lúc như vậy, ánh mắt ấy buồn lắm, chất chứa một sự chờ đợi, mong mỏi vô vọng. Linh vẫn vậy, nằm gục xuống nghe nhạc mà ai nhìn vào cũng phải thấy não lòng. Chờ đợi mà biết rằng sẽ không đem lại kết quả, điều đó, có đáng không? Chờ đợi một tình yêu thực sự giống như chờ đợi xe bus. Có thể sớm, có thể muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Quan trọng là phải kiên nhẫn để đi đúng tuyến, nếu không sẽ bị lạc đường.
Cậu và mình, liệu có đang đi lạc đường? Khi mà mình nhận ra rằng mình đang âm thầm chờ đợi điều gì đó từ cậu, nhưng cậu lại chờ đợi cô ấy...không phải là mình.Cậu luôn hỏi mình: "Có nên đợi nữa không?". Mình khuyên cậu vẫn nên đợi tiếp, mà chính bản thân cũng chẳng tự trả lời được câu hỏi đó cho riêng mình.
Đôi lúc tự hỏi, thích cậu liệu có phải sai lầm? Khi càng ngày tình cảm dành cho cậu càng lớn, còn cậu thì vẫn quẩn quanh với những đợi chờ...Bởi mình thật yếu đuối nên chỉ muốn dựa vào vai cậu dù không thể, dù biết cậu chỉ xem mình là một người bạn thân.
Đến hạn đổi dãy. Bàn của mình ngồi ngay dưới bàn Minh, chỉ có điều mình ngồi trong cùng, Minh ngồi ngoài cùng. Ngồi bàn thứ tư lại ở tít trong cùng thế này thì nhìn làm sao được, đã cận sẵn. Mình giơ tay ý kiến:
- Cô ơi cho em lên trên được không ạ, em ngồi dưới không nhìn rõ!
- Không, ngồi đấy đi. Ai cũng phải được ngồi trên hoặc ngồi dưới một lần, ai cũng muốn đổi lên thì loạn mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ thoáng qua [FULL]
RomanceThì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế...